Chuyển ngữ: Nt. Maria Trần Thị Sâm, OP.
Bologna, ngày 6 tháng 01 năm 2022
Chúng ta tụ họp để cử hành Bí tích Thánh Thể, bí tích tạ ơn, để tạ ơn Thiên Chúa vì ân phúc của Lễ Hiển Linh, sự mặc khải của Người như là Lumen gentium, “ánh sáng cho muôn dân”. Một cách đặc biệt, chúng ta cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Đa Minh, Vị sáng lập và là tu sĩ đầu tiên của Dòng Giảng thuyết, người mà chúng ta tôn kính kêu cầu như là lumen ecclesiae, “ánh sáng của Giáo Hội”. Thánh Đa Minh là lumen ecclesiae vì cả đời ngài hướng về Chúa Ki-tô, Lumen gentium ,” ánh sáng muôn dân”. Trong sự đơn giản và thầm lặng, chúng ta cử hành sự hiển linh, việc biểu lộ tình yêu và sự quan tâm của Chúa dành cho Thánh Đa Minh và gia đình Đa Minh trong hơn tám trăm năm qua.
Lễ Giáng sinh đầu tiên cho chúng ta thấy một bức tranh nổi bật về tính hiệp hành: các mục tử cùng- đi-với -nhau, được một thiên thần dẫn đưa; các đạo sĩ cùng hành trình với nhau, được một ngôi sao hướng dẫn. Họ tìm kiếm, lắng nghe và sau đó gặp được Chúa Giê-su! Cuối cùng, họ kể câu chuyện về cuộc gặp gỡ kỳ diệu của họ với Chúa và chia sẻ niềm vui cùng niềm hy vọng của họ với người khác.
Trong Gia đình Đa Minh, chúng ta cũng đã hành trình cùng nhau trong Năm Thánh Dies natalis của Thánh Đa Minh. Đó là một năm được đánh dấu bởi những thách thức không thể biết trước và chưa từng có. Đại dịch đã làm gián đoạn cuộc sống của chúng ta và làm xáo trộn các kế hoạch của chúng ta. Chúng ta thường tự hỏi: Chúng ta rao giảng thế nào trong thời đại dịch? Chúng ta rao giảng thế nào về sự gần gũi của Thiên Chúa với chúng ta trong khi chúng ta phải giữ khoảng cách an toàn với nhau? Làm thế nào để chúng ta rao giảng sự gần gũi của Thiên Chúa cho những người bị cách ly? Sau khi cung cấp lương thực thiêng liêng cho mọi người bằng các phương tiện trực tuyến, làm thế nào để chúng ta mời họ trở lại từ cộng đồng ảo đến cộng đồng thực, để cử hành đức tin và bí tích cách trực tiếp? Làm thế nào để chúng ta rao giảng niềm hy vọng trong một thời điểm tuyệt vọng? Trong nhiều gia đình và cộng đoàn, bao gồm cả một số tu viện của chúng ta, hiện có những chỗ ngồi và không gian trống, nhắc nhở chúng ta về những người thân yêu mà chúng ta đã mất trong hai năm qua. Chúng ta rao giảng niềm vui của Tin Mừng thế nào giữa sự mất mát đó?
Nhưng trong những thời gian thử thách này, chúng ta đã thấy nhiều cách thuyết giảng khác nhau. Anh chị em chúng ta đã cố gắng hết sức để nuôi những “kẻ đói” đang ngày càng gia tăng bởi đại dịch: đói Thánh Thể và các bí tích, đói tình liên đới và lòng xót thương, đói của ăn và thức uống. Có những thành viên của Gia đình Đa Minh đã gây quỹ cho những nhu cầu của bệnh nhân và những người chăm sóc bệnh nhân. Có những anh chị em đã gửi những lời động viên và hy vọng qua điện thoại tư vấn. Hầu hết các anh chị em đã rao giảng và cầu nguyện với nhiều người thông qua các sáng kiến kỹ thuật số khác nhau. Có những anh chị em đã can đảm bất chấp nguy cơ lây nhiễm bằng cách phục vụ người bệnh. Các anh em của chúng ta từ khắp nơi trên thế giới đã xuất bản những suy tư thần học và kinh thánh về các khía cạnh khác nhau của đại dịch. Đây là “những chiếc bàn của Cha Đa Minh” mà chúng ta đã thấy trong năm thánh. Đây là những chiếc bàn nơi những người đói của ăn, sự thật, lòng nhân ái và tình liên đời được thỏa mãn.
Đồng bàn với Thánh Đa Minh là ngồi vào bàn của tình huynh đệ, bàn chia sẻ thức ăn và những câu chuyện. Như Cha Đa Minh đã ngồi đối thoại với người chủ quán trọ, là một người lạc giáo, thì đồng bàn với Cha Đa Minh là ngồi vào bàn đối thoại với những người khác. Như Cha Đa Minh đã ngồi tại bàn mà chẳng có bánh và Ngài đã cầu nguyện để được Chúa chúc lành, thì đồng bàn với Cha Đa Minh là trao phó tất cả công việc và sự rao giảng của chúng ta cho Thiên Chúa, Đấng trong sự quan phòng của Ngài, có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta và hoàn thiện công việc của chúng ta. Là những người con của Cha Đa Minh, theo truyền thống, chúng ta đọc Kinh Vực sâu de profundis cầu nguyện cho người qua đời, vào lúc trước hoặc sau bữa ăn tại phòng ăn. Điều này có nghĩa là tại bàn ăn cộng đoàn, chúng ta không chỉ cử hành sự hiệp thông của chúng ta với những người hiện diện, tức là sự hiệp thông đồng bộ, nhưng chúng ta cũng cử hành sự hiệp thông của chúng ta với các thánh và các thành viên đã an nghỉ của gia đình Đa Minh, tức là sự hiệp thông riêng biệt. Đồng bàn với Cha Đa Minh là thuộc về sự hiệp thông mở rộng này.
Đồng bàn với Thánh Đa Minh trước hết là học cách đồng bàn với Chúa Giêsu. Trong Phúc âm của Thánh Gioan, chúng ta đọc: “Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến, đang dựa vào lòng Đức Giê-su [εν τω κολπω του Ιησου; in sinu Iesu] ”(Ga 13, 23). Tại bàn ăn của Bữa Tiệc ly, Gioan nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su, trước sự thúc giục của Phê-rô, đã hỏi để biết tên của kẻ phản bội (Ga 13, 25). Tuy nhiên, có vẻ như Gioan muốn biết nhiều hơn một cái tên, vì ở phần đầu của cùng một Tin Mừng, chúng ta đọc: “Không ai đã từng thấy Thiên Chúa. Chính Con Một, vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha [εις τον κολπον του πατρος; in sinu Patris], chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.”(Ga 1,18). Sự song song nổi bật này - lòng Chúa Giê-su và cung lòng Chúa Cha truyền tải rõ ràng thông điệp: Ai tựa vào lòng Thiên Chúa có thể làm cho Ngài được biết đến, có thể làm chứng cho Ngài. Tựa vào ngực Chúa Giê-su là lắng nghe nhịp đập của trái tim và tiếng âm vang giọng nói của Người, để biết Người một cách thiết thân và cá nhân. Như người môn đệ yêu dấu nghiêng mình gần Chúa, tai anh sát kề với trái tim Chúa Giê-su và mắt anh nhìn ra thế giới. Lắng nghe nhịp tim của Chúa Giê-su và mắt hướng về thế giới, đó là Cha Đa Minh đang nói chuyện với Chúa và nói về Chúa. Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất về ý nghĩa của việc “đồng bàn với Cha Đa Minh”.
Hôm nay, chúng ta kết thúc Năm thánh 800 Năm của Thánh Đa Minh, và bắt đầu hành trình của chúng ta đến trăm năm kế tiếp. Là anh chị em, là những người bạn đồng hành trong cùng hành trình, tức là hiệp hành, chúng ta tiếp tục sứ mệnh giảng thuyết về Chúa Ki-tô, Lumen gentium, Ánh sáng muôn dân, mà Thánh Đa Minh, lumen ecclesiae, ánh sáng Giáo hội, ủy thác cho chúng ta. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong thư gửi cho Dòng: Tôi đã cầu nguyện cách đặc biệt cho Dòng Anh em Giảng thuyết, cầu xin cho các thành viên được ơn kiên trì trong việc trung thành với đặc sủng sáng lập của họ và với truyền thống huy hoàng mà họ thừa kế. Để cảm ơn Thánh nhân về tất cả những điều tốt đẹp mà các con cái của ngài đã hoàn thành trong Giáo hội, tôi đã cầu xin, như một đặc ân, cho sự gia tăng đáng kể các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong Dòng.
Nguồn tin: http://daminhthanhtam.org
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 92 | Tổng lượt truy cập: 3,116,143