“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”.
“Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều” (Mc 8, 31).
“Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng”.
“Người răn bảo các ông: ‘Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!’” (Mc 8, 15).
“Người thở dài não nuột và nói: ‘Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?’” (Mc 8,12)
“Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó” (Mc 6, 55).
“Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” (Mc 8, 4).
Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ” (Mc 7, 29).
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được” (Mc 7, 15).
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7, 5).
“Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy” (Mc 6, 30).
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 56 | Tổng lượt truy cập: 5,036,488