Trung tâm giáo dục và đào tạo dành cho người khiếm thị ở Siloé - Djanglanmey Benin
Ngày 13 tháng 7, gần đến kỳ nghỉ hè của Maxime, 15 tuổi. Nếu em có vẻ nóng lòng muốn gặp lại cha mẹ, thì em cũng đã thấy nhớ những tháng ngày đã trải qua trong bầu khí thân ái được vun đắp bởi người mà em coi là “người mẹ thứ hai của mình”, Sơ Adélaïde Tognizin, phụ trách Trung tâm Siloé ở Djanglanmey, cách thủ phủ kinh tế Cotonou khoảng 83 cây số.
Đến từ một ngôi làng trong địa hạt Klouékanmè (miền Tây Nam), khi đến trung tâm này lúc mới 5 tuổi, Maxime hoàn toàn tuyệt vọng. Em thở dài, không giấu được nét buồn trên khuôn mặt khi chia sẻ: “Con sinh ra đã mù. Trước khi đến Trung tâm Siloé năm 2015, con nghĩ rằng đời con đã chấm hết vì mù lòa". Nhờ sự đồng hành của các nữ tu, vào tháng 7 năm 2025, em đã đậu tốt nghiệp trung học cơ sở (BEPC). Em còn ngạc nhiên vì tại Siloé em có thể “học tin học, nói và đọc tiếng Pháp, và được đến trường”. Thiếu niên ấy vui mừng thốt lên: “Trung tâm đã cho con một cơ hội sống mới.”
Tại Benin, thật vậy, bất chấp những tiến bộ về luật pháp trong những năm gần đây, tình trạng của những người khuyết tật về thị giác nhìn chung vẫn chưa mấy sáng sủa. “Đây thường là những người bị bỏ lại phía sau trong gia đình và bị coi như ‘những con người hạng hai’”, sơ Nadine Adjagba, Bề trên Tổng quyền các nữ tu Nữ tỳ Ánh sáng của Đức Kitô, chia sẻ. Chính trong bối cảnh ấy, với sự hỗ trợ của Đức cha Robert Sastre, Giám mục Lokossa khi đó, Sơ Maria Agbovon, Nữ tử Bác ái Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã thành lập Trung tâm Siloé ngày 3 tháng 1 năm 1983.
“Phát triển sự tự lập cho người mù”
Năm 1993, khi giao phó Trung tâm Siloé cho các nữ tu Nữ tỳ Ánh sáng của Đức Kitô, Đức cha Sastre đã có mục tiêu đã rất rõ ràng: biến nơi này thành “một nơi trong đó những người nội trú – khiếm thị và mù – không chỉ được đào tạo thích hợp, mà còn phát triển được sự tự lập của mình”. Vì vậy, trung tâm tiếp nhận các em khiếm thị từ 6 tuổi trở lên. Tại đây, Sơ Nadine giải thích, có hai hướng: “Những em còn có thể đi học thì được học chữ Braille; còn những em đã quá lớn không thể trở lại trường thì được học nghề”.
Từ khi thành lập, đã có hơn 300 em được nuôi dưỡng tại trung tâm, Sơ Adélaïde Tognizin xác nhận. Trong số những người từng ở đây, có những thầy cô giáo, chủ các xưởng thủ công. Sơ xúc động chia sẻ: “Thậm chí có những em đang theo học đại học ở nước ngoài, tại Pháp”.
“Niềm an ủi của chúng tôi là được thấy các em trưởng thành”
Dù có những lý do đem lại niềm vui và hy vọng, các nữ tu Nữ tỳ Ánh sáng của Đức Kitô cũng phải đối diện với nhiều khó khăn. Ngoài việc không nhìn thấy gì chung quanh, phần lớn các em nội trú thường lo lắng cho tương lai. Jean, một học sinh nội trú khác, tâm sự: “Thách đố lớn nhất của con là tìm được cơ hội để học lên thật cao và có một công việc phù hợp với khuyết tật và khả năng của con”. Thực vậy, Sơ Adjagba giải thích, “vấn đề chính vẫn là hội nhập nghề nghiệp của các em; việc tìm việc làm ở đất nước này không dễ dàng đối với họ.”
Ngoài ra, các nữ tu Nữ tỳ Ánh sáng của Đức Kitô đôi khi phải gánh vác một mình trách nhiệm chăm sóc các em. Sơ Tognizin buồn bã chia sẻ: “Nhiều cha mẹ không còn quan tâm sau khi gửi con vào trung tâm”. Tương tự, “khi trung tâm cho các em về nghỉ, cha mẹ không phải lúc nào cũng sẵn sàng đón con”. Vì thế gánh nặng chồng chất: “đôi khi thiếu thốn phương tiện để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng, y tế và quần áo của các em, đó là một gánh nặng lớn”. Tuy vậy, Sơ Tognizin xác quyết: “Niềm vui và sự an ủi lớn nhất của chúng tôi là được thấy các em lớn lên và trưởng thành, hướng tới một tương lai tươi sáng.”
Sơ Chibi Natacha Dato (Slc)
Nguồn tin: https://www.vaticannews.va/vi/
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 99 | Tổng lượt truy cập: 8,339,243