1 - Dấu Thánh Giá
2 - Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
3 - Hát về Thánh Thể
4 - Dẫn vào giờ chầu:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! vậy là một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay chúng con lại được Chúa mời gọi quy tụ nơi đây, không những dâng lời tâm tình lên Chúa mà còn trao lời yêu thương cho anh em mình. Chúng con gạt bỏ hết những áp lực học hành, thi cử; những cuộc vui chơi ngoài kia, bỏ cả những thời gian triền miên sử dụng điện thoại cách vô bổ, lãng phí... và chúng con dành riêng giờ chầu Thánh Thể này cho Chúa, chỉ dành cho riêng Ngài mà thôi. Có lẽ cả tuần qua, rất ít lần chúng con dành trọn vẹn thời gian cho Ngài để cùng Ngài đi vào sự tương quan cá nhân với chúng con. Tuần trước, qua Tin mừng, Chúa đã cảnh báo và nhắc nhớ chúng con phải biết ăn năn, sám hối để được ơn cứu độ. Bên cạnh đó, Ngài còn tỏ cho chúng con thấy Ngài là người cha nhân lành và giàu lòng thương xót. Vâng, nhìn lại tuần qua, chúng con rất vui vì chúng con đã làm được nhiều việc giúp ích cho việc học giáo lý, đi lễ… giúp đỡ cho người thân trong gia đình, bạn bè ngoài trường học… nhưng chúng con vẫn còn phạm những thiếu sót không đáng có, đã xúc phạm đến Chúa và làm phiền lòng người xung quanh. Xin Lời Chúa tiếp tục thấm nhập và thay đổi suy nghĩ, cách sống của thiếu nhi chúng con.
- Thinh lặng ít phút.
5 - Tin Mừng (cộng đoàn đứng): Lc 15, 1-3, 11-32
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này:
11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’
31 “Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’.”
- Thinh lặng ít phút.
- Hát: Lắng nghe Lời Chúa.
6 - Suy niệm (cộng đoàn ngồi)
Suy niệm 1:
Tuổi trẻ bồng bột, nông nổi, hiếu thắng … đó là những điều mà người ta hay nói về người trẻ. Có thể nói, đó là những điều chẳng người trẻ nào muốn nghe, mà ngược lại chỉ muốn nghe rằng người trẻ thì năng động, người trẻ thì can đảm, người trẻ là tương lai của đất nước – của Giáo hội… Tuy nhiên, những nhận định xem ra có vẻ khó nghe kia cũng không hẳn hoàn toàn sai đối với một số trường hợp nào đó. Chẳng hạn, hình ảnh của người con thứ trong bài Tin mừng hôm nay. Được là đứa con cưng chiều với đầy đủ mọi phương tiện về vật chất cũng như tinh thần cho một tương lai sáng ngời phía trước trong gia đình của mình, song vì không biết trân quý những giá trị hiện tại để tu chí làm ăn và tận hưởng cuộc sống sung túc trong nhà cha mình, chàng thanh niên, với sự nông nổi nhất thời của tuổi trẻ, đã tìm cách thử sức đời mình trên vùng đất lạ; thậm chí chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của cha già. Bởi lẽ, khi đòi chia gia tài thì cũng có phần đồng nghĩa với việc “coi như cha đã sắp chết”. Vì thông thường, chỉ khi cha mẹ chuẩn bị qua đời, người ta mới đòi phân chia tài sản mà. Chính vì hành động trong cái gọi là “ăn chưa no, nghĩ chưa tới”, nên khi ra đi được “chẳng bao lâu”, anh đã tiêu hết khối tài sản vốn liếng của mình và rơi vào tình trạng bế tắc của cuộc đời, để rồi xã hội khinh chê – người người xa lánh.
Lạy Chúa! chúng con có lúc thấy chính mình trong đoạn Lời Chúa này. Có lẽ chính chúng con đã và đang là đứa con hoang đàng trong dụ ngôn Ngài đã kể với dân chúng. Những ơn ích và khả năng mà Chúa ban, chúng con đã không biết tận dụng hết mình để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Khẩu hiệu của thiếu nhi là “Hy sinh”, hy sinh thời gian để dành cho Chúa, hy sinh loại bỏ những lời nói thô tục, những hành vi xấu để được gần Ngài hơn… Nhưng ít ai trong chúng con đã làm được!
Để lắng lòng mình lại và suy gẫm, chúng con thật sự vô cùng thiếu sót nhiều điều với Chúa, với tha nhân. Ngài ban cho chúng con là những cô cậu học sinh khỏe mạnh, xinh xắn, được sự quan tâm, săn sóc của cha mẹ, thầy cô… Vậy mà chúng con còn lười học, thờ ơ với việc rèn luyện bản thân, với những lời dạy dỗ chân tình từ thầy cô, cha mẹ. Thật đáng trách phải không Chúa? Ngoài ra, Chúa còn cho chúng con được làm con Chúa, được làm con Giáo hội, được cha xứ cũng như các đấng hữu trách như: quý thầy, quý dì, các ông bà trương quản, giáo lý viên và các anh chị huynh trưởng quan tâm, hướng dẫn…thế mà chúng con vẫn còn ương bướng, không chịu nghe lời…chúng con thật đáng buồn Chúa nhỉ? Sức khỏe và thời gian Chúa ban, chúng con lại dành nó cho mạng xã hội nhiều hơn là dành cho việc có ích. Chúa ơi, chúng con thật đáng thất vọng mà. Lạy Chúa, xin Ngài hãy hướng dẫn chúng con với.
- Thinh lặng ít phút.
- Hát: Tình Chúa Cao Vời
Suy niệm 2:
Bên cạnh sự nông cạn của tuổi trẻ, thì sự ghen tương và tham –sân – si cũng là điều khó tránh khỏi với sự yếu đuối của phận người. Đại diện cho tính cách ấy trong câu chuyện của bài Tin mừng hôm nay chính là chân dung của người anh cả. Một người anh trong gia đình gia giáo, có đầy đủ kẻ hầu người hạ trong nhà với tất cả tình thương cũng như điều kiện vật chất mà cha mẹ kiến tạo cho. Tuy nhiên, do lòng tham, sự ích kỷ, ghen tương và lòng đố kỵ, nên ngay khi ở trong nhà với cha mình, được thừa kế trọn vẹn khối tài sản kếch sù đã được chuẩn bị trước cho anh “tất cả những gì của cha là của con”, thì anh vẫn không thể cảm nhận được rằng mình “đang ngồi trên đống vàng trời cho”. Do đó, thay vì vui mừng khi người em ruột thịt được hồi sinh sau cơn mê lầm với những thú vui trần gian trở về, anh đã cảm thấy “vô cùng tức tối” và “làm mình làm mẩy” với cha khi cha giang rộng vòng tay thân xác cũng như vòng tay của lòng đại lượng để đón em trở về.
Lạy Chúa! nhiều lúc chúng con cũng có khác gì người anh cả hôm nay đâu. Chúng con cũng nghi kỵ, ghét ghen, thù oán và giận dỗi, khi người anh chị em của chúng con được điều kiện thuận lợi nào đó hơn chúng con. Ví như, khi thấy người bên cạnh hay một bạn thiếu nhi chăm chỉ đi thờ, đi lễ, ngoan ngoãn, đạo đức…chúng con lại bĩu môi, đánh giá bạn đó là tỏ vẻ, làm màu cho thiên hạ biết… Ôi, Chúa ơi, chúng con thật xấu tính và đáng trách phạt quá mà! Nhưng dù chúng con có thế nào đi chăng nữa, thậm chí có là đứa con nào trong hai đứa con của câu chuyện Tin mừng hôm nay, thì con biết Chúa vẫn đưa mắt nhân từ đoái nhìn đến chúng con.
Lạy Chúa, với tâm tình con thảo của chúng con, chúng con xin lỗi Chúa. Xin Chúa rộng tay tha thứ cho những lỗi tội chúng con trót phạm. Xin Chúa hãy ban cho con ơn khôn ngoan, để chúng con biết phân biệt sai – đúng, phải – trái, để chúng con biết điều gì hợp ý Chúa. Xin cũng cất khỏi chúng con lòng ích kỷ, ghen tuông, và xin thay vào đó lòng nhân ái và biết thương xót cho anh chị em mình.
- Thinh lặng ít phút.
- Hát:
Suy Niệm 3:
Và có lẽ, hơn hết thông điệp tác giả muốn chuyển tải trong bài tin mừng hôm nay đó chính là lòng thương xót của người cha, đại diện cho tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa Tình Yêu. Quả thật, sẽ chẳng động lực nào đủ mạnh để người cha có thể ngày ngày ra đứng đầu ngõ ngóng trông đứa con hoang đàng trở về như thế, nếu đó không phải là tình yêu. Làm sao người cha có thể trông thấy đứa con từ đằng xa, nếu không phải là ánh mắt từ nhân của ông đã không ngừng thao thức để đợi chờ từ lâu? Có ai từng chờ đợi mà lại không mòn mỏi, chán chường? Mà đây lại còn là chờ đợi đứa con đã từng xúc phạm mình một cách nặng nề, hẳn là chỉ có lòng thương xót đến tận cùng của Thiên Chúa mới làm được mà thôi. Hơn nữa, Tin mừng còn cho thấy một loạt những cử chỉ diễn tả sự chủ động chờ đợi từ lâu của người cha đối với đứa con của mình, nhất là tình thương của ông dành cho nó quá lớn lao – dạt dào, đến độ ông chỉ biết “ôm cổ nó” và “hôn lấy hôn để”, mà còn là “hôn nó hồi lâu” nữa chứ, trong khi nó đang cực kỳ hôi hám và bẩn tưởi, vì vừa từ chuồng heo trở về và chắc gì lâu rồi đã tắm!
Và cũng chính tình yêu của lòng xót thương, người cha đủ kiên nhẫn để ra khuyên nhủ thằng con cả cũng chẳng hơn gì em nó vào nhà. Vì ngay cả khi nó ở với cha, nó được tận hưởng “tất cả những gì là của cha đều là của con” mà nó lại không hề cảm biết tí nào về tấm lòng của cha nó. Thật chẳng còn nỗi đau nào có thể đau hơn nỗi đau của người cha xem ra có vẻ vô phúc này. Thế nhưng, sự “chạnh lòng thương” của ông còn lớn lao và mạnh mẽ hơn ngàn lần lỗi tội của hai đứa con tai ngược ấy. Vì thế, ông có chờ đứa nào phải nói lời xin lỗi rồi ông mới tha đâu? Thậm chí ngay cả khi nó đã chuẩn bị lời đó để sám hối với cha, thì ông cũng không cần để nó phải nói ra. Ông đã thấu biết sự dại khờ của các con mình. và rồi tình thương vượt trên cả sự xứng đáng của các con, ông đã đi bước trước trong việc tìm kiếm các con. Đó cũng chính là hình ảnh của một Thiên Chúa luôn đi bước trước trong việc tìm kiếm con người quay trở về với Ngài. Có thể nói, nếu con người vì bản tính mỏng giòn yếu đuối nên dễ xa lìa tình thương của Thiên Chúa, thì với Ngài, vì quá yêu thương con người nên Ngài đã luôn chủ động đi bước trước trong việc tìm kiếm và chờ đợi họ.
Lạy Chúa, đã bao lần chúng con sa ngã và xa lìa tình thương Chúa. Nhưng chính nhờ ánh mắt nhân từ “chạnh lòng thương” của Ngài mà chúng con nhìn thấy con đường mới chúng con cần đi, đó là quay về bên Chúa, đó là sống gần gũi và giúp đỡ tha nhân, sống sao để nơi chúng con, hình ảnh Thiên Chúa giàu lòng thương xót trở nên sống động và gần gũi. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con được sống thành những con người như Chúa muốn. Xin hãy biến chúng con thành khí cụ tình yêu Chúa dành cho nhân loại hôm nay.
- Thinh lặng ít phút.
- Hát: Tình Chúa Cao Vời
7 - Cầu nguyện (cộng đoàn quỳ):
Lạy Chúa, chúng con bước sang một tuần mới, một thời gian mới với nhiều ân huệ Chúa thương ban. Xin Chúa hãy cho chúng con ý thức bản thân là thiếu nhi Thánh Thể của Chúa, là các trẻ thơ được Ngài yêu thương, để từ đó chúng con thay đổi cách sống của chúng con sao cho tốt đẹp hơn, xứng hợp hơn với tình yêu thương của Chúa. Để qua đó, dù trong môi trường nào: trên trường lớp, trong gia đình, ngoài xã hội… chúng con cũng luôn tự hào và hãnh diện vì là con của Thiên Chúa, luôn sống tốt đẹp để những người xung quanh chúng con thấy được hình ảnh của Ngài. Chúng con xin mượn lời của thánh Gioan Tiền Hô để dâng lời tâm tình của chúng con lên cho Chúa: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Lạy Mẹ Maria, mẹ hiền của chúng con, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ để được Mẹ an ủi, nâng đỡ và cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa. Amen.
8 - Kinh viếng Mình Thánh
9 - Hát “Này con là đá”- Cầu Cho Đức Giáo hoàng.
10 - Hát Cất Mình Thánh (Tantum Ergo)
11 - Lời Nguyện
12 - Phép Lành Thánh Thể.
13 - Kết thúc: Xin Vâng.
Học viện Đa Minh TB
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 202 | Tổng lượt truy cập: 5,856,398