1. Tin Mừng: Mc 2, 13-17
Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
2. Suy niệm: Chúa đến kêu gọi tội nhân
Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn một người thu thuế tên là Lêvi đang ngồi tại bàn làm việc (c.13). Lêvi con của Alphê, còn có tên nữa là Mathêu khi kêu gọi ông làm môn đệ như trường hợp của Phêrô chăng. Matthêu đang ngồi tại bàn thu thuế và Chúa đứng trước mặt ông. Ông đang ngồi đó để thi hành một nhiệm vụ mà dân ông cho là bất lương, vì ông làm nghề thu thuế.
Nghề này thời nào cũng bị khinh dể và cho là bất công bất chính. Nhất là thời Chúa Giêsu là lúc Do thái bị đế quốc La mã đô hộ. Những người thu thuế vừa thu thuế cho ngoại bang lại vừa thu thuế cho chính mình. Hơn nữa, lúc ấy thuế khóa chưa được xác định gì. Chính vì vậy mà có lẫn những người thu thuế đến hỏi thánh Gioan thử xem phải thu thuế làm sao (Lc 3,12-13), thì được trả lời là đừng thu quá mức nhà nước ấn định. Quan điểm của người Do thái rất cay nghiệt đến với người thu thuế lúc ấy. Họ liệt kê những người đó vào số người trộm cướp là phạm nặng điều răn thứ 7 và thứ 5. Herondas bảo xem thấy họ thì phát rùng mình nổi gai ốc (6,64). Ciréon gọi là tệ nhất hạng... Do thái cho họ là phản quốc, là bỏ đạo Do thái và không thể ăn năn thống hối gì được. Nhưng hôm nay Chúa đến với Lêvi để minh chứng ngược lại hẳn với quan niệm của họ.
Lêvi đang ở trong một tình trạng tội lỗi. Và Chúa đến với ông ngay tại bàn làm việc. Chúa nói với ông “Hãy theo Ta” (c.14), Phúc âm theo thánh Luca viết “Từ bỏ tất cả, ông đi theo Chúa” (5,28). Đó là một lần xưng tội công khai không phải mất giờ lắm. Oâng đã ăn năn thống hối tức khắc. Oâng đã đổi ý, đổi đời trước một tiếng gọi quyến rũ “Hãy theo Ta” (c.14)... Trước câu đó, Mathêu ngẩn cả người, vì ông không ngờ một con người thường bị coi là điếm nhục, bị tẩy chay khỏi đạo Do thái, khỏi thế giới của kẻ lành thế mà Chúa lại gọi ông, Chúa để ý đến ông, Chúa mời gọi ông đến với Chúa.
Mathêu chết đứng người đi vì kinh ngạc, vì vui mừng. Mathêu từ bỏ tất cả đống bạc tương lai nữa. Giờ đây, ông hiểu ra Chúa tốt thật. Tốt hơn đống bạc đã có và còn tốt hơn cả số bạc mà ông nhất định không cướp bóc nữa. Từ của cải vật chất, ông được của cải gấp bội siêu nhiên. Mathêu đã hiểu và đã thay đổi hẳn cuộc đời từ đây. Oâng liền tổ chức một bữa tiệc mừng đối với ông, còn đối với người bạn bè thu thuế là một bữa tiệc chia ly. Chúa Giêsu chứng kiến bữa tiệc đó trong niềm vui. Nhưng người ta không hiểu và còn đi bêu xấu Chúa là “ăn uống với người tội lỗi” (c.16). Nhưng cũng như hôm Maria Madalêna, Chúa đã không làm ngơ trước sự cứng lòng phá đám niềm vui tâm hồn, Chúa bênh vực Lêvi: “Không phải kẻ khỏe mạnh cần thầy thuốc mà là kẻ yếu đau” (c.17). Phúc âm theo thánh Mathêo còn ghi thêm “Hãy cứ về học ý nghĩa câu nói: ta chỉ muốn lòng thương xót chứ không muốn của lễ” (Mt 9,13).
Hôm nay đây chúng ta thấy được bài học này: có hai loại tội nhân.
1. Một là những người cứng lòng chai đá, không biết lầm lỗi của mình, lại còn nuôi những ảo tưởng xa vời, cho mình là vô tội.
2. Một loại nữa là những tội nhân biết đau xót về tội lỗi của mình. Họ biết rằng họ chỉ có thể được cứu rỗi do lòng thương xót của Chúa đến gọi họ, đến tìm họ như con chiên lạc. Họ cảm thấy uổng công vô ích vì cố gắng trăm ngàn lần cũng không vượt qua nổi hố sâu tội lỗi đời mình chìm nghỉm trong bể tội lỗi.
Quả thật, tội lỗi cần đến ơn sủng và ngược lại ân sủng cần cho tội lỗi được thanh tẩy. Có ơn để mà ban, không ban cũng uổng. Trên lãnh vực y học, không con bệnh nào cứu nổi mình đâu. Bệnh là dịp nhất thiết phải cần đến thầy thuốc, là dịp để thày thuốc can thiệp vào. Vậy thì bệnh tật thiêng liêng là nhất thiết phải có Chúa. Là thầy thuốc phải cố công chăm sóc bệnh nhân phải cố kéo dài sự sống. Chúa Giêsu đến để ban những dồi dào. Chúng ta tin vào thày thuốc trần gian. Chúng ta có tin nơi Chúa Giêsu một đại lương y tâm hồn không ?
Nguồn tin: http://giaophanthaibinh.org
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 53 | Tổng lượt truy cập: 4,168,539