Chầu Thánh Thể: Dọn con đường nội tâm để đón Chúa (Lc 3, 1-6)

  • 05/12/2021 21:00
  • Chúa đã đến, không phải bằng con đường phô trương nhưng bằng con đường nội tâm. Chúa vẫn ngỏ lời với nhân loại, nhưng tiếng Chúa nói âm thầm, sâu thẳm. Chúng ta không nghe được tiếng Chúa là do đời sống chúng ta quá ồn ào, thiếu chiều sâu nội tâm. Chỉ những ai đi con đường cô tịch và sống khiêm nhường thì mới gặp được Chúa, như Thánh Gioan Baotixita năm xưa.

    DỌN CON ĐƯỜNG NỘI TÂM ĐỂ ĐÓN CHÚA

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! mỗi ngày (đã) qua là mỗi bước chúng con đang đi gần về với Chúa. Bình minh lên nhắc nhớ chúng con tiếp nhận một ngày sống trong ý thức hoàn thiện. Khi hoàng hôn xuống, lại là lời thì thầm cho chúng con hay về sự sống vĩnh hằng sẽ đến.

    Trong từng ngày qua, là từng bắt đầu, từng phấn đấu… Cũng không biết bao lần chúng con đã thấm mệt, chán nản và cảm thấy cô đơn. Nhưng lạy Chúa! trọn con đường vốn âm thầm riêng biệt của từng người, đâu phải là cô độc, là mênh mông. Mỗi người đang là khí cụ để tình yêu Chúa thanh luyện, mỗi người đang là nụ hồng yêu thương trong tay Chúa ươm, cho nở trọn vẹn dưới nhành gai thập tự. Cho nên, chúng con còn có cha mẹ, có những thân nhân, ân nhân, bạn bè xa gần, và đặc biệt trong cộng đoàn, trong Hội Dòng, chúng con còn có nhau, còn có tình yêu Thánh Thể để tựa nương. Tình yêu ấy được nối dài, được đong đầy qua dòng thời gian mãi cho đến tận thế.

    Lạy Chúa Giêsu Thánh thể! chị em chúng con hiện diện nơi đây trong tinh thần hiệp nhất yêu thương. Chúng con xin dâng Chúa giờ cầu nguyện này, cùng nỗi khát khao có một tâm hồn tĩnh lặng, không vương vấn sầu lo xao xuyến, hầu có thể hoàn toàn thuộc về Chúa. Kính dâng Chúa tâm tình tôn vinh, thờ lạy, kính tin, những lời ca khen, chúc tụng và cảm tạ của mỗi chị em chúng con!

    *Tin Mừng Lc 3, 1-6

    Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

    Bài Tin mừng mở đầu thật long trọng khi nêu tên tất cả những vị lãnh đạo cao cấp thời đó. Tên tuổi những vị lãnh đạo cao cấp đầy quyền uy nói lên thực trạng của đất nước Do thái thời đó: bị nô lệ. Chính vì thế, hơn bao giờ hết người Do thái mong chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân người.

    Chúa đã đến, không phải bằng con đường phô trương nhưng bằng con đường nội tâm. Chúa vẫn ngỏ lời với nhân loại, nhưng tiếng Chúa nói âm thầm, sâu thẳm. Chúng ta không nghe được tiếng Chúa là do đời sống chúng ta đã quá lo lắng, bon chen với cuộc sống và bị tiếng ồn ào của đam mê, dục vọng, quyền lực lấn át, nên thiếu chiều sâu nội tâm. Thánh Gioan Baotixita hôm nay khi kêu gọi mở đường cũng nhắm đến con đường nội tâm. Chỉ những ai đi đường nội tâm mới gặp được Chúa. Ngài nghe được tiếng Chúa trước hết là nhờ đi vào con đường cô tịch, sống ẩn thân nơi hoang địa, chuyên chăm cầu nguyện trong tu viện, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng ồn ào thế tục, chỉ khao khát lắng nghe Lời Chúa nên đã gặp được Chúa và được biết chương trình cứu độ của Chúa.

    Kế đó là một đời sống khiêm nhường, ngài khiêm nhường trong đời sống âm thầm nơi hoang địa, khiêm nhường trong tu viện đơn sơ, khiêm nhường trong thực phẩm tự nhiên rất đạm bạc: chỉ ăn châu chấu và mật ong rừng, khiêm nhường trong trang phục giản dị bằng da thú, khiêm nhường xưng mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Nhờ thế ông đã gặp được Chúa, được Chúa tuyển chọn trở thành người mở đường cho Chúa. Vâng, chỉ những ai khiêm nhường mới gặp được Chúa, mới trở nên giống Chúa, vì Chúa là Đấng vô cùng khiêm nhường.

    Muốn được như thế chúng ta phải chiến đấu. Không phải chiến đấu với người khác, với chị em hay với những người mà ta không ưa không thích, nhưng chiến đấu với chính mình để từ bỏ ý riêng. Từ bỏ mình là một cuộc chiến khốc liệt, là thay đổi cõi lòng, thay đổi cuộc sống. Cuộc chiến đấu được thánh Gioan Tiền Hô dùng lời tiên tri Isaia diễn tả trong việc sửa chữa con đường. Con đường chính là tâm hồn. Tâm hồn chúng ta có những núi đồi kiêu ngạo tự mãn, có những khúc quanh co lồi lõm, cần được sửa chữa, cần uốn nắn lại, cắt bỏ và vạt bớt chỗ quanh co. 

    Thinh lặng 5 phút

    Năm phụng vụ 2020-2021 đã kết thúc và năm phụng vụ mới 2021-2022 bắt đầu, chấm dứt mà không bỏ đi những gì đã qua, để từ đó bắt đầu làm mới lại hành trình vốn đã khởi đầu. Chúng ta đang sống những ngày đầu của mùa vọng, mùa không phải là hướng về một tương lai không xác định nào đó, nhưng là để gặp gỡ lại một Đấng đã đến, đã được tỏ hiện rõ ràng, nhưng lại đang bị bỏ qua, bị lãng quên, bị biến thành hàng hoá cho những giây phút vui vẻ mau qua có thể thoả mãn cảm giác hời hợt, nhưng không chiếu sáng được “những bóng tối” trong cõi lòng: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người… Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga1,11).

    Vậy giờ đây chúng ta hãy tỉnh thức, sám hối, chuẩn bị tâm hồn để dâng lời tạ ơn và tha thiết nguyện xin:

    1. “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.” Chị em chúng ta đây là những người theo sát Chúa Kitô để được nên đồng hình đồng dạng với Người, thế nhưng mang trong mình con người yếu đuối mỏng dòn không ít lần chúng ta đã vấp ngã trong việc giữ lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, lãnh đạm với kỷ luật tu trì và trễ nại trong việc thực thi đức ái. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng mến cho chúng con, để chúng con trung thành thực thi ba lời khuyên phúc âm, mau mắn tuân giữ kỷ luật và dấn thân phục vụ tha nhân cách quảng đại hơn.

    2. “Anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm.” Thế giới mà Chúa đã dựng nên đang lâm vào cảnh khốn khó, chết chóc đau thương do dịch bệnh Covid 19 gây nên, xin Chúa đoái thương nhìn đến, chữa lành và đẩy lui dịch bệnh cho loài người chúng con được trở về với cuộc sống bình an. Xin cho những người đang gặp khó khăn thử thách và đau khổ trong đời sống, đặc biệt các nạn nhân trong thời dịch Covid trên toàn thế giới, cách riêng trên quê hương Việt Nam chúng con được ơn sức mạnh can đảm, biết sống niềm tin yêu hy vọng và phó thác vào Chúa đang khi đợi chờ ngày Chúa lại đến.

    3. Chúa Giêsu là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con luôn mở lòng đón Chúa vào lòng, để cuộc đời chúng con được đổi mới và hưởng trọn hồng ân cứu độ Chúa ban.

    4. Giữa lòng Giáo hội và xã hội nhiễu nhương hôm nay, việc nhận ra những giá trị: chân – thiện – mỹ, cái gì là tốt, cái gì hoàn hảo đưa đến mục đích tối hậu vẫn còn là một thách đố đối với người tu sỹ. Xin cho các Đức Giám mục, linh mục và tu sỹ luôn tỉnh thức trước các dấu chỉ của thời đại, biết vun trồng đời sống nội tâm hầu nhận ra thánh ý Chúa và thực thi trong đời sống của mình.

    Hát: Kinh hoà Bình

    Thinh lặng 5 phút

    * Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin lỗi Chúa vì trong một năm qua không ít lần chúng con chưa dám sống căn tính thật của mình là kitô hữu, là người sống đời thánh hiến; chúng con chưa quản lý tốt những hồng ân Chúa ban: về thời gian, sức khoẻ, và những ân ban khác mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con thật có lỗi với Chúa và với mọi người. Xin cho chúng con biết dọn dẹp tâm hồn mình trở nên trống rỗng để tâm hồn chúng con sẽ mở được con đường thênh thang, bằng phẳng, hầu chúng con có thể đón Chúa đến. Xin cho chúng con cũng biết trang trí tâm hồn mình bằng những nhân đức cần thiết để con đường nơi tâm hồn chúng con rợp bóng mát và hương thơm trong ngày Chúa đến. Amen!

    Nt. Maria Bùi Thoan, OP.

    Bài viết liên quan