Đã bảy năm kể từ lần đầu tiên con được đặt chân đến Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình. Khi ấy, con chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, rụt rè, chưa hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng “nội trú” – chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang đi trại hè, đi chơi, đi học thêm. Nhưng rồi từng năm trôi qua, từng mùa hè trở lại, con lại thấy lòng mình thôi thúc phải quay về nơi đây – nơi mà con vẫn gọi là “ngôi nhà thứ hai" của mình. Và mùa hè này là lần thứ tư con được sống nội trú với các Dì – nhưng là lần đặc biệt hơn bao giờ hết. Năm nay, con chuẩn bị bước vào lớp 12 – một năm học quan trọng, một bước ngoặt lớn trong hành trình cuộc đời. Nhiều người đã khuyên con nên ở nhà để ôn thi, để tập trung cho kỳ thi đại học sắp tới. Bản thân con cũng từng băn khoăn rất nhiều, suy nghĩ mãi không biết có nên đi nội trú nữa hay không. Nhưng rồi, con vẫn chọn quay về. Không phải vì con cần nghỉ ngơi hay muốn trốn tránh áp lực, mà bởi con biết: chính nơi đây, trong khung cảnh thánh thiêng và yêu thương này, con mới thật sự tìm lại được sự bình an, định hướng và sức mạnh nội tâm để bước vào chặng đường đầy thử thách phía trước. Ở đây, con được sống lại với nhịp sinh hoạt đều đặn, kỷ luật nhưng nhẹ nhàng. Được sống trong bầu khí cầu nguyện, trong tình thương không lời của các Dì. Được lắng nghe, được sửa dạy, được mỉm cười, được yên lặng. Không một chương trình luyện thi nào có thể thay thế được giá trị tinh thần mà nơi đây mang lại cho con. Con nhớ rất rõ những buổi sáng sớm cùng các Dì đọc kinh trong nhà nguyện, ánh sáng xuyên qua ô cửa kính, lòng con nhẹ tênh. Con nhớ những giờ học mà không áp lực, nhưng lại đầy niềm vui. Con nhớ từng ánh mắt quan tâm, từng lời hỏi han nhỏ nhẹ của các Dì – không phải chỉ dành cho một đứa học trò, mà dành cho một người con. Và trên hết, con nhớ những khoảnh khắc thinh lặng trong giờ chầu – nơi con được đặt mình trước Chúa, được nói thật với Ngài mọi lo âu, ước mơ và cả những hoang mang của tuổi 18. Con nhận ra rằng, nếu chỉ học để thi, con sẽ quên mất điều quan trọng hơn: học để sống, để trưởng thành, để bước đi đúng hướng giữa cuộc đời này. Và chính nơi đây, trong mùa hè thứ tư, con đã được học điều đó một cách sâu sắc hơn bao giờ hết.
Cảm ơn các Dì – những người âm thầm gieo vào tâm hồn con niềm tin, lòng đạo đức và sự khiêm nhường bằng chính đời sống chứng tá của mình. Các Dì không cần nói nhiều, nhưng từng hành động, từng lời cầu nguyện, từng hy sinh lặng lẽ của các Dì đã chạm đến trái tim con. Cảm ơn vì đã luôn mở rộng cánh cửa đón con trở về, dù con lớn đến đâu, dù có bao nhiêu bận rộn, nơi đây vẫn luôn là chốn con thuộc về. Cảm ơn Chúa vì đã sắp đặt để con quay về đúng lúc con cần nhất. Con tin rằng Chúa đã khéo léo sắp xếp lần trở lại này như một món quà tinh thần trước khi con chuẩn bị bước vào những thử thách sắp tới. Và cảm ơn bố mẹ – những người luôn tin tưởng và tạo điều kiện để con được đến với Dòng, không phải chỉ để học chữ, mà để học sống. Dù mai đây có bước chân vào giảng đường đại học, có rời xa những ngày hè nội trú, thì con tin chắc một điều: nơi đây sẽ mãi là điểm tựa thiêng liêng, là hành trang quý giá nhất con mang theo trên hành trình trưởng thành. Con xin tạ ơn và ghi khắc mãi trong tim. Con đứa bé ngày nào của các Dì!
Maria Nguyễn Thu Trang - Nội trú hè 2025
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 40 | Tổng lượt truy cập: 8,055,906