
BÀI ĐỒNG DAO
Thiên đàng, địa ngục hai quê,
Ai khôn thì lại, ai dại thì qua.
Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha,
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn.
Linh hồn phải giữ linh hồn,
Đến khi nào chết, được lên thiên đàng.
I. “Hai quê” trong môi trường sống hôm nay
Trong Phép giảng tám ngày, Cha Đắc Lộ nói đời sau có “hai quê”: quê lành và quê dữ. Giáo lý xưa gọi Nước Trời là “quê thật”, còn trần gian là “chốn tạm gửi”.
Ngày nay, giữa một xã hội phát triển nhanh và đề cao thành tựu vật chất, con người dễ coi trần gian như “quê vĩnh viễn” và quên mất chiều kích đời sau. Vì thế, câu “Thiên đàng, địa ngục hai quê” không nhằm đe dọa, nhưng nhắc ta nhớ một sự thật nền tảng:
- Con người không chỉ sống để thành công, hưởng thụ hay tích lũy.
- Con người có xác, có linh hồn và có điểm đến vĩnh cửu.
“Quê” hôm nay có thể hiểu là:
- Hướng sống ta chọn mỗi ngày.
- Giá trị ta nuôi dưỡng trong lòng.
- Cách ta xây dựng các mối tương quan.
Thiên đàng bắt đầu từ những lựa chọn yêu thương.
Địa ngục bắt đầu từ sự khép kín, cố chấp, vô cảm.
II. “Ai khôn thì lại, ai dại thì qua”
Động từ “lại” được hiểu là đi tới quê lành; còn động từ “qua” là từ quê tạm (thế gian) sang quê dữ (địa ngục).
Trong xã hội hiện nay,
“Khôn” không chỉ là thông minh hay thành đạt, mà là:
- Biết phân định đúng – sai.
- Biết đặt Thiên Chúa ở trung tâm và cùng đích của cuộc sống.
- Biết chọn điều bền vững thay vì điều nhất thời.
“Dại” không phải là thiếu khả năng, nhưng là:
- Chạy theo trào lưu vô đạo đức.
- Sống buông thả, coi thường lương tâm.
- Cố chấp trước sự thật.
Trong thời đại mạng xã hội, “khôn” là biết dừng lại trước khi phát ngôn gây tổn thương.
Trong kinh tế thị trường, “khôn” là không đánh đổi lương tâm để lấy lợi nhuận.
Trong đời sống gia đình, “khôn” là biết bao dung, tha thứ thay vì cố chấp, nuôi hận.
Hôm nay:
- “Lại” là quay về với lương tâm công chính.
- “Qua” là trượt dài trong ích kỷ.
III. “Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha”
Ngày xưa, đọc kinh để khỏi “sa linh hồn”.
Ngày nay, nhiều người không còn sợ “sa linh hồn”, mà sợ… mất phương hướng, xa lánh ân sủng của Thiên Chúa.
“Nhớ Chúa, nhớ Cha” có thể hiểu là:
- Luôn ý thức rằng có Đấng yêu thương mình.
- Không để cô đơn tinh thần chi phối.
- Nhận ra mình được tạo dựng để sống trong tương quan.
Trong một xã hội đầy áp lực:
- Người trẻ dễ rơi vào trầm cảm.
- Người lớn dễ rơi vào kiệt sức.
- Gia đình, cộng đoàn dễ rơi vào lạnh nhạt.
Việc cầu nguyện không chỉ là bổn phận đạo đức, mà là hành vi chữa lành nội tâm để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.
IV. “Linh hồn phải giữ linh hồn”
Câu này rất mạnh.
“Phải gữ linh hồn” hôm nay có nghĩa là:
Giữ sự trong sạch giữa môi trường ô nhiễm đạo đức.
Giữ sự thật giữa thời đại thông tin giả.
Giữ phẩm giá giữa nền văn hóa tiêu thụ.
Giữ lòng nhân ái giữa bạo lực ngôn từ.
Hội Thánh khẳng định có Địa Ngục và tính vĩnh cửu của nó. Linh hồn kẻ chết trong tình trạng tội trọng, tự ý khước từ Thiên Chúa và cố chấp cho đến cùng, sẽ chịu hình phạt trong Địa Ngục. Hình phạt ấy chính là việc muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa — Đấng mà chỉ nơi Ngài, con người mới có sự sống và hạnh phúc đích thực (x. GLHTCG 1035–1037).
Vì thế, giữ linh hồn không phải chỉ vì sợ hình phạt, nhưng vì không muốn đánh mất sự hiệp thông yêu thương.
V. “Đến khi nào chết, được lên thiên đàng”
Thiên đàng không chỉ là phần thưởng tương lai, mà còn là mục tiêu định hướng hiện tại.
Thiên đàng là:
- Sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.
- Sự hoàn tất của mọi khát vọng yêu thương.
- Quê thật của linh hồn.
Nhưng thiên đàng cũng bắt đầu từ đây:
- Khi ta sống hiệp nhất.
- Khi ta tha thứ.
- Khi ta đặt Chúa làm trung tâm và cùng đích.
VI. Kết luận – hiện tại hóa
Bài đồng dao mộc mạc của cha ông không chỉ là lời nhắc về bốn sự sau cùng, nhưng còn là lời cảnh tỉnh đầy yêu thương dành cho con người hôm nay. “Hai quê” không phải là hai nơi xa lạ chỉ xuất hiện sau cái chết, nhưng là hai hướng sống đang mở ra mỗi ngày trong lòng ta.
Thiên đàng bắt đầu khi ta chọn sự thật, công chính và lòng nhân ái. Địa ngục manh nha khi ta khép mình trong ích kỷ và cố chấp. Thiên Chúa không ngừng mời gọi con người “lại” — nghĩa là quay về, hoán cải và bước tới quê thật.
Vì thế, giữ linh hồn là giữ mối tương quan với Thiên Chúa giữa những biến động của thời đại. Sống hướng về thiên đàng không phải là trốn tránh trần thế, nhưng là làm cho trần thế thấm đượm tình yêu và ánh sáng của Nước Trời ngay từ hôm nay.

VII. Trò chơi đồng dao “Thiên đàng, địa ngục hai quê”
1. Cách chơi và ý nghĩa giáo dục
Trò chơi đồng dao “Thiên đàng, địa ngục hai quê” thường được tổ chức theo hình thức sinh hoạt tập thể ngoài sân đình, bãi cỏ hoặc khoảng sân rộng. Trò chơi vừa mang tính giải trí dân gian, vừa ẩn chứa chiều sâu giáo dục luân lý.
Cách chơi
Hai trẻ được chọn đứng đối diện nhau. Mỗi bạn nắm hai tay bạn kia và cùng giơ cao lên, tạo thành một “cổng”. Cổng này tượng trưng cho ranh giới giữa “thiên đàng” và “địa ngục”.
Những trẻ còn lại nối đuôi nhau thành một hàng dài, vừa đi vòng qua cổng, vừa hát bài đồng dao:
“Thiên đàng, địa ngục hai quê,
Ai khôn thì lại, ai dại thì qua.
Đêm nằm nhớ Chúa, nhớ Cha,
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn.
Linh hồn phải giữ linh hồn,
Đến khi nào chết, được lên thiên đàng.”
Các em bước đi theo nhịp bài hát, không chen lấn, không dừng lại. Khi câu cuối cùng “được lên thiên đàng” vang lên, hai bạn làm cổng bất ngờ hạ tay xuống, khép vòng tay lại để “úp” lấy một bạn đang đi qua. Bạn nào bị giữ lại sẽ dừng lại trong cổng.
Sau đó, bạn này được hỏi chọn về phía “thiên đàng” hay “địa ngục” (hoặc được phân về một phía theo quy ước đã định trước). Trò chơi tiếp tục cho đến khi tất cả đều đã được phân về hai bên.
Khi kết thúc, hai bên sẽ đếm số lượng người. Bên nào ít hơn hoặc theo quy định trước sẽ thực hiện phần “phạt”. Theo cách chơi dân gian, nhóm “địa ngục” sẽ cõng nhóm “thiên đàng” một quãng ngắn quanh sân chơi. Đây là hình thức phạt vui, mang tính tượng trưng, không nặng nề, nhằm tạo tiếng cười và tinh thần gắn kết giữa các em.
Ý nghĩa biểu tượng và giá trị giáo dục
Dù đơn sơ, trò chơi này hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa.
1) Cổng – biểu tượng của ranh giới
Hai bạn nắm tay làm cổng tượng trưng cho một ranh giới giữa hai hướng sống. Trong đời thực, mỗi người cũng phải đi qua những “cổng” như vậy: cổng của quyết định, của chọn lựa, của trách nhiệm. Cổng có thể mở ra, nhưng cũng có thể khép lại. Điều đó gợi nhớ rằng cơ hội sống tốt luôn có, nhưng thời gian không phải là vô hạn.
2) Lựa chọn – tự do và hệ quả
Khi bị giữ lại, người chơi phải chọn về một phía. Trò chơi vì thế phản ánh một chân lý nền tảng của đời sống đạo đức: con người được trao tự do, nhưng tự do luôn đi kèm với hệ quả.
“Thiên đàng” và “địa ngục” trong trò chơi không đơn thuần là phần thưởng hay hình phạt, nhưng là kết quả của một quyết định. Qua hình thức sinh hoạt tập thể, trẻ em dần hình thành ý thức rằng hành động và lựa chọn của mình không vô nghĩa.
3) Sự bất ngờ của thời khắc cuối cùng
Việc hai bạn làm cổng bất ngờ hạ tay xuống gợi lên yếu tố bất ngờ của đời người. Không ai biết trước lúc nào “cánh cổng” sẽ khép lại. Điều này nhắc rằng sống ngay lành không thể trì hoãn mãi; mỗi ngày đều là cơ hội để chọn điều thiện.
4) Tính giáo dục lương tâm
Trò chơi không nhằm gieo sợ hãi, nhưng giúp trẻ nhỏ ý thức về hai hướng sống: một hướng mở ra sự hiệp thông và yêu thương, một hướng khép lại trong ích kỷ và cố chấp. Qua tiếng hát và sự vận động, các em học cách:
- Nhận biết điều thiện và điều không nên làm.
- Hiểu rằng hành vi có hệ quả.
- Trải nghiệm tinh thần cộng đoàn trong việc cùng nhau chọn điều tốt.
Ngay cả hình thức “phạt” là cõng nhau cũng mang ý nghĩa biểu trưng: lựa chọn thiếu sáng suốt có thể khiến ta phải gánh nặng hơn; còn lựa chọn đúng đắn giúp ta nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, tất cả vẫn diễn ra trong bầu khí vui tươi, không loại trừ hay kết án ai.
2. Kết nối với đời sống hôm nay
Nhìn lại, trò chơi “Thiên đàng, địa ngục hai quê” không chỉ là ký ức tuổi thơ, nhưng còn là một bài học luân lý sống động. Mỗi ngày, con người cũng đang đi qua những “cổng” như thế trong công việc, gia đình và các mối tương quan xã hội. Mỗi quyết định nhỏ đều góp phần định hình “quê” mà ta đang hướng về.
Giữ lương tâm ngay chính, biết quay lại khi lầm lỗi và sống yêu thương là cách chuẩn bị để bước qua cánh cổng cuối cùng trong bình an. Trò chơi dân gian ấy, vì thế, vừa giản dị vừa sâu sắc: nó giúp hình thành lương tâm từ tuổi thơ và nhắc rằng giữa cuộc đời này, mỗi người luôn có quyền chọn lựa con đường mình sẽ đi.
Michel Nguyễn Hạnh
Mồng Ba tết Bính Ngọ, ngày 19/02/2026
Nguồn tin: https://hdgmvietnam.com/
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 40 | Tổng lượt truy cập: 9,716,114