
Thưa cha Văn kiện này đưa ra góc nhìn nào?
Văn kiện bắt đầu với bối cảnh xã hội - văn hóa hiện nay, con người gặp khó khăn trong việc hiểu tình yêu như một sự thuộc về nhau và khả năng trưởng thành. Tuy nhiên, con người vẫn khao khát một tình yêu độc nhất có thể bền vững vượt thời gian. Cụm từ "Một xương một thịt", bắt nguồn từ sách Sáng thế 2, 24 và được truyền thống Giáo hội phát triển, được sử dụng theo nghĩa tích cực. Phụ đề mang một giọng điệu tích cực: một "lời ca ngợi", chứ không phải một sự áp đặt đạo đức. Văn kiện chứng minh vẻ đẹp của sự trao ban lẫn nhau và khả năng cụ thể của một mối quan hệ được sinh ra từ sự cam kết trọn vẹn và có ý thức.
Ngày nay, việc chọn “suốt đời” dường như rất khó khăn. Đây có phải chỉ là biểu hiện của sự mong manh về mặt văn hoá?
Khó khăn nảy sinh từ bối cảnh tiêu dùng và xã hội hiện đại, nơi mọi thứ từ tình cảm, cảm xúc đến các giá trị đều trở thành hàng hoá tiêu dùng. Mọi thứ phải nhanh chóng, tức thời, bị khai thác và rồi bị bỏ lại đàng sau. Tình yêu con người cũng bị ảnh hưởng bởi lý luận này.
Liệu động lực văn hoá này có làm cho cam kết trong các mối quan hệ trở nên phức tạp hơn không?
Trong một bối cảnh đề cao sự tức thời, việc trải nghiệm sự liên tục trở nên khó khăn. Văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết của giáo dục về tính đơn hôn, như một hành trình hướng tới một thứ tình cảm vượt lên trên sự chóng qua. Đó là quá trình đòi hỏi sự rèn luyện và trưởng thành theo thời gian.
Văn kiện đề cập đến “sự thuộc về nhau”. Làm thế nào tránh việc hiểu khái niệm này như sự chiếm hữu?
Sách Diễm Ca đưa ra một chìa khóa quý giá: “Tôi thuộc về người tôi yêu và người tôi yêu thuộc về tôi”. Như thế, “thuộc về nhau” không phải là sự nắm giữ độc đoán, nhưng là một “sự thuộc về của tình yêu”. Nghĩa là mỗi người cảm nhận mình thuộc về người kia trong một mối quan hệ dịu dàng và trách nhiệm, đặt lợi ích của người kia lên hàng đầu.
Vậy sự thuộc về này đề cao tự do cá nhân như thế nào?
Đó không phải là sự lệ thuộc. Văn kiện cũng khẳng định mỗi người có quyền yêu cầu thời gian và không gian riêng. Một tình yêu trưởng thành luôn tôn trọng tự do và nhìn nhận lương tâm như một nơi thánh thiêng. Đây là sự gắn bó dịu dàng, không phải biểu hiện của quyền lực.
Văn kiện cũng nhắc đến vấn đề đa thê. Lập trường của Giáo hội là gì?
Giáo hội được kêu mọi nói lời ngôn sứ. Có nghĩa là nói sự thật soi sáng bản chất con người, dù có thể đi ngược lại xu hướng xã hội. Giáo hội khẳng định rằng con người được tạo dựng cho một tình yêu độc nhất, duy nhất, phù hợp với phẩm giá và hình ảnh Thiên Chúa nơi họ.
Lời ngôn sứ này có đối lập với các trào lưu văn hoá hiện nay?
Đây là một quan điểm táo bạo, bởi vì nó chống lại các xu hướng khi chúng không phục vụ lợi ích của con người. Tính đơn nhất trong hôn nhân được coi là dấu chỉ cụ thể của tình yêu giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Đó là lời tuyên bố đòi hỏi lòng can đảm và chỉ ra một con đường dẫn tới sự viên mãn.
Tại sao ngày nay, hôn nhân đôi khi bị xem như một sự hạn chế tự do?
Do con người chỉ hiểu tự do ở mức tối thiểu, điều mà Thánh Augustinô gọi là tự do ít hơn như khả năng lựa chọn giữa các phương án. Nhưng tự do thực sự là một hành trình, phát triển khi con người mở rộng chân trời, không quá đặt mình ở trung trung tâm, trái lại đặt người khác vào vị trí ưu tiên và yêu thương. Khi đó, tự do trở thành tự do lớn hơn: tự do của tình yêu, theo mẫu gương của Chúa Kitô, Đấng “đã yêu thương họ đến cùng”.
Văn kiện cũng đề cao vai trò của ngôn ngữ thơ ca. Vì sao?
Ngôn ngữ thi ca giúp con người biết mơ ước, hình dung những con đường rộng mở hơn và không dừng lại ở điều tức thời. Khi kết hợp với cái nhìn ngôn sứ, nó tạo nên một không gian phong phú cho các mối quan hệ. Việc công bố giá trị của hôn nhân trong thời đại này dĩ nhiên không dễ dàng, nhưng vẫn cần thiết: con người được tạo dựng để yêu theo cách đó. Sự trao hiến lẫn nhau khiến nhân tính nở hoa.
Ngọc Yến
Nguồn tin: https://hdgmvietnam.com/
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 32 | Tổng lượt truy cập: 9,015,401