“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17, 10).
“Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy” (Lc 17, 22).
Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch (Lc 17, 14).
Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần… thì anh cũng phải tha cho nó (Lc 17, 4).
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16, 13).
“Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16, 8).
“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15, 10).
“Ông chủ bảo người đầy tớ: ‘Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta” (Lc 14, 22).
“Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (Lc 14, 13).
“Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi” (Lc 13, 33).
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào...” (Lc 13, 24)
Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được (Lc 13, 19).
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 36 | Tổng lượt truy cập: 7,673,743