Chớm Đông, tiết trời se lạnh. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng kẽ lá, mang theo mùi đất ẩm. Những cơn mưa thưa dần, nhường chỗ cho mặt trời buông nắng.
Cây bàng cổ thụ già nua, với từng cành cây khẳng khiu trơ trụi, chỉ còn lại những chiếc lá vàng úa, đang rơi lã chã như những cánh bướm vàng chao nghiêng, rồi rớt rơi trên những ngôi mộ vắng.
Ngắm nhìn từng chiếc lá lìa cành rơi trên mộ Bố, tôi chợt nghĩ đến phận người. Trong không gian tĩnh lặng, kí ức về Bố lại ùa về trong tôi.
Gia đình tôi, một tổ ấm rộn ràng với 6 anh chị em. Tôi là cô em út nhỏ bé, được Bố cưng chiều nhất nhà.
Bố là người đàn ông chịu thương, chịu khó, với đôi tay chai sạn vì gió sương, đôi mắt trùng xuống vì những lo toan cuộc sống. Nhưng Bố luôn dành cho tôi vòng tay ấm áp và ánh mắt trìu mến để sưởi ấm tâm hồn thơ bé của tôi.
Nhà của chúng tôi tuy đơn sơ, nhưng luôn chứa chan tiếng cười và tràn đầy hơi ấm tình thương.
Chúng tôi lớn lên trong một xứ đạo nhỏ, làng quê bình yên, nơi mà tiếng chuông nhà thờ ngân vang mỗi sớm mai. Từ nhỏ, tôi đã được Bố đưa đi lễ vào mỗi buổi sáng. Bố tôi, người đàn ông hiền lành đạo đức, yêu thương vợ con, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, và cuộc đời ông gắn liền với việc phục vụ Chúa. Ông nhiệt thành tham gia các hoạt động trong giáo xứ nhiều năm.
Có lẽ, từ lối sống đạo đức của gia đình, được học tập trong môi trường giáo dục của các nữ tu, tôi đã được tiếp xúc với những con người thánh thiện, tốt lành và đầy lòng nhân ái. Họ như những đóa hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát của tình yêu và lòng vị tha, gieo vào tâm hồn non nớt của tôi những hạt giống thiện lương.
Từ đó, trong tôi đã nuôi dưỡng một ước mơ thơ dại rằng, có một ngày, tôi cũng được trở thành một nữ tu, được mặc chiếc áo dòng như các sơ trong xứ.
Ngày tôi phải lên đường đi học xa, căn nhà nhỏ ấm áp với những tiếng cười giòn tan của gia đình như vỗ về, níu chân tôi lại.
Nhưng con đường phía trước, với những giấc mơ dang dở, đã thôi thúc tôi rời xa vòng tay yêu thương ấy, để lên đường.
Bước chân tôi rụt rè bỡ ngỡ khi đến nhà trọ. Bố lặng lẽ bên cạnh giúp tôi dọn dẹp. Đôi tay tháo vát của người cha tần tảo bỗng trở nên vụng về khi sắp xếp những vật dụng nhỏ bé nơi này.
Lúc ấy, trong căn phòng đơn sơ, một điều bất ngờ đã khiến tôi nghẹn ngào: Bố lặng lẽ đặt một tượng Chúa chịu nạn lên bàn học của tôi. Bố nói với tôi: “Con nhớ dâng hoa cho Chúa mỗi tuần nhé!”
Nụ cười hiền hậu của ông, ánh mắt chứa chan tình yêu thương và lời cầu nguyện khẽ khàng như một lời khích lệ, một lời chúc phúc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, dù ở nơi đâu, tình yêu và lời cầu nguyện của Bố sẽ luôn dõi theo, giúp tôi vững bước trên con đường phía trước.
Vì hoàn cảnh nên tôi phải sống xa nhà, có lẽ Bố đã phải lo lắng và suy nghĩ thật nhiều. Không còn Bố ở bên, tôi bắt đầu viết nhật kí cùng Giêsu, tôi kể cho Ngài nghe những chuyện trong ngày, những khó khăn, những vấp ngã tôi đã trải qua vì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ thay Bố để lắng nghe tôi.
Lâm Đồng ngày ấy, với những con đường đất đỏ chạy dài, trơn trượt vào mùa mưa và bụi bặm vào mùa nắng. Tuy vậy, Bố vẫn không ngại đến đón tôi về, để tôi có thể tham dự thánh lễ và học giáo lý vào cuối tuần.
Nhờ có Bố mà lòng tin của tôi chưa bao giờ vơi cạn, nhưng từng ngày được vun trồng cho lớn thêm.
Khép lại thời trung học để mở ra cánh cửa của bao khát vọng tuổi thanh xuân, bạn bè tôi đứa nào cũng háo hức với những chọn lựa, những hoài bão cho tương lai phía trước.
Riêng tôi, tôi còn đang phân vân chưa biết phải chọn lựa như thế nào, thì ước mơ non dại thời thơ ấu như ánh bình minh lóe lên, chiếu sáng con đường phía trước, mời gọi tôi theo Chúa trên bước đường dâng hiến.
Tôi lo lắng không biết phải mở lời với Bố làm sao về quyết định của mình. Tôi sợ Bố không đồng ý. Phải lấy hết can đảm, tôi mới dám mở lời với Bố: “Con muốn đi tu, được không Bố?”
Nhìn ánh mắt vừa ân cần vừa trìu mến, hôm nay bỗng sáng lên lạ thường, tôi hiểu rằng Bố luôn mong muốn điều đó, dù chưa một lần Bố nói với tôi. Có lẽ tình cảm vô bờ của người cha đã làm cho ông không bao giờ đặt ước mơ hay kì vọng của mình lên vai tôi. Bố luôn muốn tôi được tự do trong lựa chọn của mình.
Những bối rối ngây ngô của những ngày mới vào Dòng dần qua. Giờ đây tôi đã quen với nhịp sống êm đềm và bình yên nơi môi trường mới.
Tôi yêu nơi này, yêu những người chị em bên cạnh, những con người tràn đầy niềm tin và nghị lực sống. Họ như những cánh hoa muôn sắc màu làm đẹp khu vườn của Chúa. Họ thật xứng đáng với danh hiệu là hiền thê của Ngài.
Lòng tôi tràn đầy tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ xuống trên tôi. Nó như dòng suối mát chảy nhẹ nhàng, len lỏi qua từng ngõ ngách của cuộc đời, làm tôi dễ chịu và ngỡ rằng: bên Chúa, chỉ có bình an và hạnh phúc.
Mẹ bị tai biến
Khi tôi đang ngủ vùi trong sự mãn nguyện thì khó khăn ập đến. Mẹ tôi bị tai biến, không còn khả năng đi lại.
Lần về thăm Mẹ, nhìn mái tóc Bố đã bạc đi nhiều, vì màu thời gian, vì lắm nỗi lo âu đè nặng trên vai ông, mà lòng tôi thắt lại.
Bố vất vả hơn nhiều, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền để có thể chăm sóc cho người vợ bệnh tật. Tuy vậy, ông đã dành hết sức lực vì tình yêu với vợ con, với mái nhà đơn sơ cần có người chống đỡ vượt qua những cơn bão tố cuộc đời.
Nhìn Bố mà nước mắt tôi như dòng suối, cứ tuôn chảy không ngăn lại được. Bố ân cần đặt tay lên vai tôi và nói: “Con gái à! Mình biết nhận điều lành từ Chúa, còn khó khăn mình lại không muốn chấp nhận và vượt qua hay sao?”
Thật vậy, bài học cuối cùng Bố dạy tôi đó là bài học phó thác vào Chúa. Lòng cậy trông sẽ giúp tôi đủ sức vượt qua khó khăn để mạnh mẽ hơn trên đường đời cũng như Bố vậy. Dù gian khó có bủa vây, Bố vẫn vững tin. Ông luôn tin rằng Chúa sẽ gìn giữ gia đình mình, và ngày nào đó không xa, mặt trời sẽ lại tỏa nắng.
Sóng gió cuộc đời đã gây ra bao áp lực khiến Bố không còn sức để bước tiếp. Ông ra đi khi chưa một ngày được hưởng niềm vui của tuổi già, để lại trong lòng tôi nỗi mất mát lớn lao. Nó như dòng thác lũ nhấn chìm tôi giữa dòng đời chảy xiết.
Cứ nghĩ đến việc Bố không còn, trái tim tôi lại đau nhói. Tôi tự hỏi: Chúa có thương tôi không? Tại sao Chúa lại đưa Bố tôi đi sớm như vậy? Rồi Mẹ tôi sẽ như thế nào khi không còn đôi tay, dù thô ráp, luôn nắm tay Mẹ bước đi trong suốt một hành trình dài?
Những lời trách móc Chúa cứ như cơn sóng cuộn xô đến tôi, hết đợt này đến đợt khác. Có lúc tôi lại hỏi: Có Chúa hay không? Tại sao chỉ trong thời gian ngắn Chúa lại đặt trên vai tôi quá nhiều thánh giá như vậy?
Tôi thấy niềm tin trong tôi như cơn lốc cuốn đi đâu không rõ: “Chúa ơi! con không muốn theo Ngài nữa. Niềm tin của con đã cạn dần sau những nghịch cảnh liên tiếp dồn về…”
Khó khăn về tinh thần lẫn vật chất làm chân tôi chùn bước. Tôi không muốn bước tiếp trên hành trình hiến dâng cho Chúa. Trong tôi có quá nhiều dằn vặt và chọn lựa. Có lúc tôi ước, mình chỉ thoáng qua trong cõi đời như một cơn gió, đến rồi vội vàng tan biến đi nhanh như một cái chớp mắt, để nỗi đau cũng chóng qua đi. Tôi đã sợ phải đối mặt với sự thật về cuộc sống nhiều trắc trở của chính tôi.
Con đường đất đỏ gồ ghề dẫn tôi đến mộ Bố. Bố tôi đã có một “ngôi nhà mới”, dù đơn sơ nhưng đó là tấm lòng của bao trái tim yêu thương trong xứ đã trao tặng. Nhìn thấy Bố đã có một chốn an nghỉ làm lòng tôi cũng vơi bộn bề.
Ngồi bên Bố, trái tim tôi như được sưởi ấm trong khoảng lặng bình yên. Tôi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tôi nhớ Bố, nhớ những hy sinh của ông để tôi có được một tuổi thơ êm đềm. Bố đã nuôi nấng dạy dỗ tôi trong niềm tin vào Chúa. Niềm tin ấy là mảnh đất tươi tốt giúp tôi ươm mầm ước mơ ngây dại được dấn thân cho Ngài. Vậy mà bây giờ trải qua khó khăn tôi lại muốn lùi bước hay sao?
Nhìn ánh mắt Bố trên bức hình nhỏ như đang rọi thẳng vào trái tim yếu đuối của tôi, tôi như nhận được một luồng sức mạnh thôi thúc, cổ vũ để tôi đủ nghị lực bước tiếp trong hành trình dâng hiến của mình. Giây phút ấy, tôi tin rằng Chúa vẫn yêu tôi trong hành trình này. Ngài không để tôi đơn độc. Ngài luôn bên cạnh và cùng bước với tôi trên hành trình dương thế này, ngay trong những khó khăn tôi đang trải qua. Tôi không được phép buông tay vì Ngài vẫn đang nắm tay tôi thật chặt.
Tôi nhận ra, những nỗi đau là bài học quý giá Chúa dạy, giúp tôi biết sống mạnh mẽ và can trường hơn trên bước đường theo Ngài. Không phải là một nữ tu nhiệt huyết nếu không đủ kiên cường để vượt qua khó khăn. Hành trình theo Chúa đâu chỉ có bình yên, nhưng còn có những đinh nhọn và thánh giá.
Khổ đau cũng giúp tôi nhận ra sự mong manh yếu đuối của kiếp người và chỉ nơi Chúa mới có nguồn sống vĩnh cửu.
Tôi tin rằng Bố tôi đã ra đi thật bình an trong ân nghĩa với Chúa. Dù không thấy Bố hiện diện nhưng tôi tin Bố vẫn bên tôi và hướng dẫn nâng đỡ tôi. Mãi mãi Bố vẫn trong trái tim tôi.
Mùa Xuân năm ấy, cây bàng đã ra đợt lá mới, những chiếc lá xanh non với sức sống mãnh liệt. Những bông hoa bàng nhỏ xíu, trắng muốt tinh khôi, nhẹ nhàng thả mình theo chiều gió, thật tự tại và an yên.
Trong hương Xuân dịu dàng bên mộ Bố, tôi thầm tạ ơn Chúa đã dựng nên tôi, đã cho tôi được làm con của Bố. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì trong hành trình ấy, tôi đã thật hạnh phúc, vì có Bố cùng tôi bước trên đoạn đường dài.
Bố đã dạy dỗ, hướng dẫn tôi vững tin vào tình yêu của Chúa, để ngày hôm nay, khi trở thành một nữ tu, tôi dám dấn thân hơn trong hành trình ơn gọi của chính mình.
Maria Phạm Thị Thu Phương
Nguồn tin: https://tgpsaigon.net/
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 35 | Tổng lượt truy cập: 3,001,230