Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XI - Thương Niên năm B (Mc 4, 26-34)

  • 14/06/2024 19:28
  • Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

    1. Bài đọc 1: Ed 17, 22-24

    “Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp”.

    Trích sách ngôn sứ Êdêkien.

    Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:

    Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel.

    Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

    Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.

    Ðó là lời Chúa.

     

    2.  Đáp ca: Tv 91, 2-3.13-14.15-16

    Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

    Xướng:

    1) Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. 

    2) Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Libăng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta.

    3) Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.

     

    3. Bài đọc 2: 2Cr 5,6-10

    “Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”.

    Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

    Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

    Ðó là lời Chúa.

     

    4.  Tin Mừng: Mc 4, 26-34

    Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.

    Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa”.

    Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.

    Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

    Ðó là lời Chúa.

     

    5. Suy niệm:  

    Hẳn là ai trong chúng ta cũng biết hạt cải là một thứ hạt giống rất nhỏ bé, nhỏ đến mức người mang nó phải hết sức cẩn thận kẻo rơi mất mà không biết, và nó cũng có thể nhỏ tới mức người ta chẳng cần để ý. Vậy mà khi gieo vào lòng đất, nó lại trở thành một cây lớn mang lại hạnh phúc cho chính mình và lợi ích cho tạo vật xung quanh. Sức mạnh nào đã làm cho hạt giống triển nở cách phi thường đến vậy? Phải chăng là từ nội lực của chính nó? Chắc chắn phần lớn phải nhờ vào sự vun trồng chăm sóc của con người, còn nó thì tin tưởng hợp tác và đón nhận ân phúc từ con người để mầm sống trong mình được tăng trưởng cách mạnh mẽ nhất.

    Cũng vậy, Nước trời tựa như hình ảnh của Giáo hội được khởi đi từ một hài nhi Giêsu đơn sơ, khó nghèo hạ sinh trong hang bò lừa. Thế rồi, hài nhi ấy lớn lên và trở thành ngôn sứ vĩ đại mang ơn cứu độ cho con người. Nhờ tình yêu và lòng quảng đại của Thiên Chúa, Mười hai Tông đồ là những con người khá tầm thường trước mặt người đời lại tiếp tục được cất nhắc lên để tiếp nối sứ mạng mang ơn cứu độ đến cho người khác. Nhờ ân sủng Chúa, họ trở nên những con người phi thường để xây dựng Giáo hội cho đến ngày nay. Quả thật, Giáo hội của chúng ta khởi sự rất âm thầm, nhưng lớn lên rất mạnh mẽ, vì có Thiên Chúa là sức sống siêu nhiên của Giáo hội và Đức Giêsu làm đầu Hội thánh.

    Hạt giống Tin mừng được gieo vào lòng mỗi người tín hữu, chúng ta được mời gọi trân trọng mọi giá trị cũng như con người trong cuộc sống, không vì bề ngoài mà xét đoán hay đánh giá người khác cách bất công. Vì chẳng phải trong Kinh Thánh cũng đã từng nhắc tới những con người xem ra khá tầm thường, nhỏ bé trước mặt người khác nhưng lại được Thiên Chúa cất nhắc để trở nên những con người vĩ đại cho cả dân tộc như vua Đavit đó sao?

    Đặc biệt, đời sống đức tin đòi hỏi con người phải biết cậy dựa vào ân  sủng và sức mạnh của Lời, để cây đời mình được chăm sóc và phát triển tròn đầy theo thánh ý Chúa. Tuy nhiên, sống trong một xã hội phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật hôm nay, con người dùng trí tuệ của mình chinh phục thế giới bằng cách tạo ra sự mới mẻ và phương tiện tối ưu phục vụ con người cách tiện ích nhất, mà đôi khi quên rằng đó là Ơn Chúa ban. Vì thế, nhiều người có thể cho rằng nước trời chính con người có thể tạo ra và nắm lấy được. Do đó, đứng trước những sự tráng lệ của thành quả khoa học xã hội, không phải không có Kitô hữu đã đánh mất đức tin, trở nên kiêu ngạo và cậy dựa vào khả năng của bản thân mà đẩy Chúa ra khỏi đời mình. Đó có thực sự là hạnh phúc mà con người chờ đợi? Đó có phải là đích điểm con người cần đạt tới?

    Ý lực sống: Lạy Chúa, giữa xã hội đầy thử thách hôm nay, có lẽ ít nhiều cũng làm cho đời sống đức tin của chúng con đôi lúc có phần chao đảo. Thực sự chỉ có Chúa mới tăng thêm nhuệ khí để chúng con bước tiếp giữa những náo động và chóng qua này. Xin cho hạt giống đức tin nhỏ bé trong chúng con được lớn lên từng ngày trong lòng Giáo hội, nhờ việc chúng con biết tin tưởng - cậy trông - phó thác vào Chúa và thực hành những gì Ngài đã truyền dạy. Amen.

    Tập sinh Đa Minh Thái Bình

    Bài viết liên quan