Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần XIV - Thường Niên năm B (Mc 6, 1 - 6)

  • 05/07/2024 18:58
  • “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi” (Mc 6, 4).

    1. Bài đọc 1:  Ed 2, 2-5

    “Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri”.

    Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

    Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng: “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: ‘Chúa là Thiên Chúa phán như vậy’. Hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri”.

    Ðó là lời Chúa.

     

    2.  Đáp ca: Tv 122, 1-2a. 2bcd. 3-4

    Ðáp: Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con (c. 2cd).

    Xướng:

    1) Con ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. Kìa, như mắt những người nam tôi tớ, nhìn vào tay các vị chủ ông. 

    2) Như mắt của những người tỳ nữ, nhìn vào tay các vị chủ bà, mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như thế, cho tới khi Người thương xót chúng tôi. 

    3) Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương, vì chúng con đã bị khinh dể ê chề quá đỗi! Linh hồn chúng con thật là no ngấy lời chê cười của tụi giàu sang, nỗi miệt thị của lũ kiêu căng.

     

    3. Bài đọc 2: 2Cr 12, 7-10

    “Tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi”.

    Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

    Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Ðức Kitô: vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.

    Ðó là lời Chúa.

     

    4.  Tin Mừng: Mc 6, 1-6

    “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.

    1 Hồi ấy, Ðức Giêsu trở về quê nhà, có các môn đệ đi theo. 2 Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường.

    3 Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. 4 Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?

    Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa và Simon sao?

    Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

    5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

    Ðó là lời Chúa.

     

    5. Suy niệm:  

    Trong một bài hát mang tên “Quê hương” của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch có đoạn viết rằng: “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp lá vàng bay... Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi”.

    Quả thật, quê hương luôn là mảnh đất yên bình, gần gũi và thân thuộc nhất trong tâm hồn mỗi con người, cách riêng là người dân Việt. Hầu hết ai đi xa cũng mong chờ ngày trở về nơi ấy với bao người thân thương và kỷ niệm khó quên của một thời đã qua. Thậm chí, rất nhiều người đi xa còn ấp ủ bao kế hoạch - dự phóng, để rồi khi trở về họ sẽ thực hiện, hầu xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp và nghĩa tình hơn.

    Đức Giêsu, khi mang thân phận con người, Ngài cũng chọn một nơi chốn và một gia đình cụ thể để làm quê hương và người thân cũng như láng giềng của mình. Ngài đã từng rảo khắp mọi miền đất nước để chữa lành và thi ân giáng phúc cho con người, Ngài cũng muốn xây dựng quê hương mình tràn ngập ân phúc như vậy. Vì thế, khi có dịp Ngài đã trở về để giảng dạy, trao ban và làm phép lạ chữa lành cho bà con lối xóm. Tuy nhiên, Đức Giêsu bị người đồng hương chối từ, mặc dù họ có kinh ngạc và thán phục sự khôn ngoan, thông thái của Ngài. Có lẽ chỉ vì thành kiến hẹp hòi, vụ lợi và trần tục của họ về nguồn gốc con người nơi Đức Giêsu, nên họ không chịu tin vào Ngài. Bởi vậy, họ không thể thấy được những chân trời rộng lớn và mới mẻ của ân sủng Chúa.

    Thật trớ trêu, Thiên Chúa muốn mặc lấy thân phận của người phàm để trở nên gần gũi và cảm thông với con người hơn, nhưng con người lại vấp phạm vì “sự khiêm nhường tột bậc” của Ngài. Phải chăng “Bụt chùa nhà không thiêng”?

    Trước sự cứng lòng tin kèm theo sự ghen tương với thành kiến cố hữu của họ, Đức Giêsu không làm được phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa lành vài bệnh nhân. Như bài Tin mừng tuần trước đã minh chứng cho chúng ta rằng phép lạ đòi hỏi phải có lòng tin, phép lạ chính là phần thưởng cho lòng tin ấy. Do đó, sự cứng lòng của con người trở nên rào cản và làm tê liệt phần nào quyền làm phép lạ của Đức Giêsu.

    Thái độ của họ phải chăng cũng là thái độ của chúng ta hôm nay, khi ta chỉ tiếp cận với Tin mừng cách hời hợt mà không suy gẫm và đem ra thực hành cho đến nơi đến chốn? Ta cũng đã từng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc chung hay thậm chí là sống cùng những con người xem ra là có phần thấp kém trước mặt người đời cả về thể xác, tinh thần cũng như năng lực…thành thực mà nói ta đã nhận ra Chúa nơi họ? Ta có đối xử công bằng, có sống“tử tế” với họ không? Hay ta cũng khéo léo chối từ, né tránh, chưa sẵn sàng chia sẻ: vật chất, tinh thần, thời giờ hay con đường dẫn tới thành công? Mặt khác, ta thường nghĩ gì, tỏ thái độ nào khi người khác thành công? Trên thực tế, dù là anh chị em, tình bạn bè, hàng xóm láng giềng… nhiều khi vẫn đang bị đóng khung bởi tấm lòng thiếu quảng đại, sự ghen tị và tranh chấp lẫn nhau dẫn đến khó chấp nhận được sự thành công của người khác.

    Ý lực sống:

    Lạy Chúa, tin là điều kiện cần thiết để được đón nhận ân sủng và chữa lành. Chúng con biết rõ là như vậy, nhưng lòng tin của chúng con rất nhiều khi còn non yếu. Vì thế, hạnh phúc vẫn chưa được đong đầy nơi đời sống thường nhật của chúng con. Xin Chúa thêm sức và luôn đồng hành để mỗi ngày chúng con thêm yêu mến, siêng năng đọc, suy gẫm và đem Lời Chúa ra thực hành một cách ý thức hơn, ngõ hầu đức tin của chúng con được nuôi dưỡng và lớn lên trong ân sủng Chúa cách tốt đẹp hơn mỗi ngày. Amen.

    Tập sinh Đa Minh Thái Bình

    Bài viết liên quan