Căn cước con người

  • 12/10/2022 20:48
  • WĐMRS (12.10.2022) - “căn cước con người” nhờ việc nên giống Đức Giêsu Chúa chúng ta, đừng làm gì để tấm “căn cước” ấy méo mó, biến dạng khiến Chúa cũng chẳng nhận ra hình ảnh con người nơi chúng ta.

     

    Người đàn ông gầy gò đang co nép vào một góc, như thể sợ mình chiếm nhiều chỗ trên một toa tàu. Bỗng ông ta run lên sợ hãi khi nghe thấy tiếng một người phụ nữ:“Mọi người cầm sẵn vé trên tay để kiểm tra!”.

    Tiếng nói choang choảng ấy lại vang lên trước mặt người đàn ông:“Sao ông lại mua vé trẻ con thế này hả?.

    “Tôi…tôi bị khuyết tật!” – Ông ta trả lời khe khẽ.

    “Vậy cho tôi xem giấy chứng nhận khuyết tật của ông”– cô soát vé lạnh lùng đáp.

    Người đàn ông khốn khổ ấy vội kéo nhẹ ống quần cũ kĩ của mình lên, để lộ bàn chân phải đã cụt hơn một nửa.

    Nhưng người soát vé vẫn nhìn chằm chằm vào ông ta và nói với vẻ hống hách: “Tôi bảo giấy chứng nhận khuyết tật của bác sĩ và của cơ quan nhà nước, ông không hiểu à?”.

    “Tôi… tôi gặp tai nạn lao động, sau đó ông chủ đuổi lại còn không trả tiền công, nên tôi không có giấy tờ gì chứng nhận cả”– người đàn ông nghẹn ngào đáp trong nước mắt.

    “Giờ tôi chẳng còn tiền để về quê, chỉ còn đủ tiền để mua vé người khuyết tật, nhưng nãy ở quầy bán vé người ta cũng đòi giấy chứng nhận thương tật, nên tôi đành mua vé trẻ em. Xin cô rộng lòng cho tôi, tôi chỉ đứng ở góc thôi, không dám ngồi ghế đâu ạ”– người đàn ông quỳ xuống van xin.

    Nhưng cô soát vé vẫn lạnh lùng:“Ông không có giấy chứng nhận khuyết tật thì tôi không giải quyết, ông phải mua vé bổ sung hoặc lên trên kia xúc than vào đầu máy xe lửa để trừ tiền”.

    Chứng kiến cảnh tượng nãy giờ, một người đàn ông lên tiếng: “Này cô soát vé! Tôi thấy cô hình như không phải là người”.

    Cô gái tức giận la lên: “Ông nói vậy là xúc phạm, tôi không là người thì là gì đây”.

    “À vậy à, phiền cô cho chúng tôi xem giấy chứng nhận là người của cô đi, ở đây chúng tôi chỉ tin vào giấy chứng nhận thôi”– Người đàn ông tiếp tục nói.

    Cô soát vé hiểu đã ý bỏ đi trong sự tức tối hằn học.

    Chắc hẳn chúng ta không ngô nghê đến mức dễ thương như cô cháu gái của tôi sau khi được nghe câu chuyện trên: Bác kể tiếp đi ạ, ông lão có bị đuổi xuống không bác? Ông ấy có về được nhà không hở Bác?”. Bởi câu chuyện trên sẽ có nét gần giống Tin Mừng của Đức Giêsu, tất nhiên chỉ ở điểm này thôi, đó là câu chuyện không dành cho những ai muốn thưởng thức một kiệt tác văn chương hay chờ đợi một cái kết có hậu. Bởi lẽ câu chuyện này sẽ “phán xét” những ai đang đọc hoặc đang nghe nó. Và quả là nó đang phán xét chính tôi.

    Tôi chợt nhận ra đúng là mình chẳng có cái giấy chứng nhận là “Con Người” nào cả, ngay cả giấy khai sinh cũng không phải, chứ đừng nói đến mấy cái bằng tốt nghiệp mầm non hay bằng cử nhân của tôi.

    Thật thế, chúng ta chỉ có giấy chứng nhận những gì ta “CÓ”, chẳng hạn có kiến thức, có tinh thần dũng cảm, sắc đẹp hay có khả năng ở các lĩnh vực… vốn là những điều nằm bên ngoài ta như một thứ trang sức lấp lánh. Trong khi lại không hề có giấy chứng nhận những gì chúng ta “LÀ”, chẳng hạn là một con người đích thực, điều này thật quan trọng vì nó nằm bên trong ta, là chính ta. 

    Về điều này, hãy tạ ơn Chúa vì tình yêu mà Ngôi Lời đã nhập thể trở nên một con người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, nhờ đó ta có thể biết thế nào mới là người đích thực, con người mà đã được dựng nên giống hình ảnh của chính Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,16).

    Bạn còn nhớ chứ? Tại dinh tổng trấn Philatô ngày hôm ấy, sau khi đã cho đánh đòn Đức Giêsu như yêu cầu của người Do Thái, binh lính cho điệu Người ra trước Philatô. Khi ấy, viên tổng trấn ngoại giáo này đã nhìn vào Đức Giêsu mà long trọng tuyên bố trước toàn thể dân Do Thái, và cũng là cho toàn thể nhân loại ngày hôm nay: “ Ecce Homo” – “ Này là Người” (Ga 19,5). Đức Giêsu mà các ngươi muốn đóng đinh đây, mới thực sự là Người trong tất cả sự trọn vẹn của nó. Hoá ra, “là Người” là sẵn sàng hy sinh (chịu khổ) vì người mình yêu, là yêu thương không ngoại trừ ai, mong muốn những điều tốt cho mọi người, ngay cả khi đó là kẻ thù. Lời tuyên bố đanh thép đó khác nào cũng nói rằng, những kẻ độc ác kia, những kẻ muốn đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá kia, “các ngươi không phải là người”. Bởi lẽ, các ngươi đã dành cho đồng loại mình, một con người vô tội, những điều độc dữ nhất, xấu xa nhất.

    Ngay cả triết gia vô thần K. Marx cũng nói: “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với đau khổ của đồng loại mình”, đơn giản vì nó không phải là người.
     

    Bạn mến!

    Hiệu quả của ơn cứu độ trong Đức Kitô nơi Bí tích Rửa tội mà mỗi chúng ta lãnh nhận, không chỉ là tha tội nhưng còn là ban sự sống mới, khiến ta trở thành “con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa” (Ep 4, 24). Như thế chúng ta không chỉ chết đi cho tội lỗi nhưng còn phải đón nhận sự sống mới nhờ “mặc lấy Đức Giêsu Kitô” (Rm 13,14a). Chúng ta sẽ càng nên giống Chúa Giêsu bao nhiêu, chúng ta càng thực sự là “người” bấy nhiêu. Nghĩa là trở nên “Đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu” (Rm 8,29a).

    Vì thế, để trở nên con người đích thực nên giống Đức Kitô cũng có nghĩa là có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,5). Như thế cần lắm một cuộc lên đường đi tìm Giêsu mỗi ngày phải không bạn? Nhưng ngay khi ta bước đi thì ta sẽ nhận ra rằng chính Ngài đã đi bước trước về phía ta, và Ngài đã ở đó chờ ta. Ở đâu ư? Đó là Thánh lễ, là Lời Chúa.

    Hãy yêu mến Thánh lễ mỗi ngày, nơi mà ta sẽ được Chúa uốn nắn, rèn đúc nên giống Đức Giêsu nhờ hiệu quả của Mình Thánh Chúa. “xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Ðức Kitô – Kinh Tạ Ơn III.

    Hãy yêu mến Lời Chúa mỗi ngày, hãy để mình được “lắng nghe” tiếng Chúa mời gọi ta nên thánh thiện mỗi ngày cùng với ân sủng giúp chúng ta nên giống Ngài. Thánh Giêrênimô nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Bạn hãy thử quyết tâm mang cuốn Tân Ước hoặc đọc Lời Chúa trên các ứng dụng di động mỗi ngày nhé!

    Chúc bạn và cả tôi nữa sẽ sớm có “căn cước con người” nhờ việc nên giống Đức Giêsu Chúa chúng ta, đừng làm gì để tấm “căn cước” ấy méo mó, biến dạng khiến Chúa cũng chẳng nhận ra hình ảnh con người nơi chúng ta vào cái ngày khủng khiếp ấy: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (Lc13,27).

    CHIARA

    Nguồn tin:  http://daminhrosalima.net/

    Bài viết liên quan