Người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được.
“Con bé không có chết đâu. Nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười Ngài” (Mt 9, 25).
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi” (Mc 6, 4).
“Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay” (Mt 9, 15).
Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mt 9, 13).
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”.
“Họ nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8, 28-34).
Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” (Mt 8, 26)
Đức Giêsu bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8, 22).
“Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy”.
“Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8, 2).
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 128 | Tổng lượt truy cập: 4,165,516