Có câu chuyện kể như sau: Chị mua tặng em một chú heo nhựa màu hồng. Chú heo nhẹ bỗng, và chỉ cần đặt trước quạt máy bật mạnh là có thể ngã lăn. Mẹ cho một đồng xu, bố cho một đồng xu, chị cho một đồng xu... em bỏ vào lúc lắc nghe tiếng xu kêu. Rồi một ngày em phát hiện ra một điều kỳ lạ: chú heo nhựa màu hồng đã đủ nặng đến mức dù quạt máy bật vù vù cũng không thể ngã lăn được nữa...(1)
Đọc xong câu chuyện, nhìn vào cuộc sống, tôi cảm thấy cuộc đời mỗi người cũng giống như chú heo nhựa màu hồng kia. Từng ngày, từng ngày sống, mọi người thân quen gieo vào đó những đồng xu làm nên ý nghĩa.
Từ ngày tôi được hình thành trong dạ mẹ, được bảo bọc, cưu mang trong sự đợi chờ của cả hai bên gia đình, tôi biết rằng cả nhà đã gieo vào trong tôi những đồng xu chờ đợi!
Ngày tôi bắt đầu tập tễnh bước vào dòng tu, ba má vội vàng lau lén giọt nước mắt đưa tiễn tôi, những ngày tôi được về thăm gia đình ba má không ngừng chăm lo, hỏi han, trò chuyện. Lúc đó tôi mới biết rằng ba má đã gieo vào trong tôi những đồng xu mong nhớ!
Khi tôi chính thức bước vào giai đoạn thỉnh viện, cái bỡ ngỡ ban đầu dần được tan biến, thay vào đó là các chị em đồng lòng đồng sức với một mục tiêu chung “nên thánh trong đời thường”. Những nụ cười ngây ngô, trong sáng, những cử chỉ yêu thương dành cho nhau, với những khoảnh khắc đáng ghi nhớ ấy tôi biết rằng mỗi một thành viên trong gia đình thỉnh viện đã gieo vào trong tôi đồng xu thương mến!
Một ngày tĩnh tâm về, tôi nhận được hung tin đứa em trai của tôi gặp tai nạn, chưa biết có qua khỏi hay không, các chị em mỗi người một câu an ủi, một lời cầu nguyện... Lúc đó tôi biết rằng các chị em trong cộng đoàn đã gieo vào lòng tôi những đồng xu chia sẻ!
Tiến thêm một bước ở giai đoạn tiền tập, tôi bị mắng oan, lúc ấy tôi chỉ mang trong mình một tâm trạng “đi về ngay” vì cái tôi trong tôi không chấp nhận được hành động như thế. Nhưng tôi lại được bao nhiêu lời cảm thông, khuyên nhủ “con người mà, ai mà chẳng có lỗi lầm, những lúc nóng giận dì mới có thái độ như thế, chẳng lẽ tôi vì một bà cô chồng mà lại bỏ chồng mình hay sao? Chẳng lẽ vì một con người mà tôi bỏ đi đời tu quý giá của mình?”, nhớ lại những lời khuyên nhủ như thế tôi mới hiểu rằng chính quý dì, quý chị đã gieo vào lòng tôi một đồng xu cảm thông!
Ngày tuyên khấn, trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn tôi xin lòng thương xót của Hội Thánh và Hội Dòng để trung thành với những gì mình đã đoan hứa. Trải dài những ngày sống trong Dòng tôi thấy được lòng thương xót mà chị em dành cho nhau và kể từ đó tôi biết mình đã được gieo vào lòng những đồng xu của lòng thương xót!
Khi gặp phải những chán nản, mệt nhọc trong đời tôi lại gặp đâu đó trong lời dạy dỗ, trong bài giảng và cả trong cung cách sống của các chị em trong cộng đoàn một sự động viên, một lời khích lệ, những khoảnh khắc đó tôi biết mình đã nhận được những đồng xu động viên!
Những khi làm sai một vấn đề nào đó, vẫn âm thầm bên tôi những lời nhắc nhở của các chị giáo, tôi biết rằng tôi đã được nhận những đồng xu dạy dỗ!
Và đâu đó trong đời sống hằng ngày tôi vẫn nhận được những đồng xu khích lệ, đồng xu yêu mến, đồng xu dạy bảo... từ chính những người thân yêu bên cạnh, các bậc tiền nhân đi trước và cả những thế hệ sau này.
Vâng! Vì chính những đồng xu vô tình hay hữu ý gieo vào trong tôi như thế mà ngày hôm nay tôi vẫn còn cảm thấy hạnh phúc trong đời dâng hiến. Cảm ơn những ai đã luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc sống, cảm ơn những đồng xu ý nghĩa đã giúp tôi trưởng thành hơn, cảm ơn cộng đoàn đã đón nhận và dạy dỗ để rồi dù mai sau có thế nào đi chăng nữa, những đồng xu ấy vẫn âm thầm ở lại trong tôi trên bước đường trần gian này.
Maria H.O
Nguồn tin: http://daminhrosalima.net/
[1] Cho có phúc hơn là nhận, Bạn và tôi - 2015
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 192 | Tổng lượt truy cập: 3,057,544