
Đời sống thánh hiến không chỉ là việc người tu sĩ dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, nhưng còn là sứ mạng họ nhận được từ Thiên Chúa. Trong đời sống này, người tu sĩ nên chứng tá và dấu chỉ cho thấy thực tại Nước trời. Cả cuộc đời người tu sĩ là thánh, tức là nên giống cuộc đời Đức Giêsu.
Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống (Ga 6, 35).
Xin Chúa ban thêm lòng tin để chúng con siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ. Nhờ đó, chúng con được kết hợp với Chúa: Chúa ở trong con, con ở trong Chúa. Chúa trở nên nguồn dưỡng nuôi hồn con, là sức sống của con.
“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”
“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt”.
Qua bài Tin Mừng, Chúa mời gọi chúng con hãy lên đường rao giảng bằng chính đời sống thường ngày của mình ở trường học cũng như ở khu xóm, khi ở nhà cũng như khi ở trường,...
Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ (Mc 6, 5).
Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”.
Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” (Mc 3, 40).
Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
“Người nói: Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.
Này là Mình Ta. Này là Máu Ta.
Trải qua hơn 2000 năm lệnh truyền: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" của Chúa vẫn còn sống động và vang vọng đến ngày hôm nay. Xin Chúa giúp thiếu nhi chúng con trở nên những chứng nhân của Chúa qua đời sống cầu nguyện, trong thánh lễ, trong các giờ chầu Thánh Thể, trong các giờ cầu nguyện riêng và đặc biệt trong chính môi trường sống của chúng con.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 77 | Tổng lượt truy cập: 10,435,365