
Người đã cho ngươi biết điều gì là tốt, điều Đức Chúa đòi hỏi nơi ngươi: đó là thực thi công bình, yêu mến nghĩa nhân và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa." (Mk 6,8)
Có những câu hỏi không cần lời đáp, bởi càng đi tìm câu trả lời, người ta càng nhận ra mình bé nhỏ. Trong những ngày tĩnh tâm cuối cùng trước hồng ân tiên khấn, giữa bầu khí thinh lặng, tôi chỉ nghe một câu hỏi cứ vang lên trong lòng mình:
"Con là ai mà dám xưng danh trước mặt Chúa?"
Câu hỏi ấy không làm tôi sợ hãi, nhưng đưa tôi trở về với sự thật về chính mình.
Là một con người với biết bao giới hạn. Là một thiếu nữ đã từng nhiều lần chao đảo trước những chọn lựa. Là người đã không ít lần muốn buông tay khi con đường theo Chúa trở nên quá dài, quá khó, cây thập giá quá nặng và chính mình thì quá bất xứng. Nếu nhìn lại hành trình đã qua, tôi không thấy những chiến công của bản thân, nhưng thấy một chuỗi dài những lần Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Tôi không thấy mình đã đi được bao xa, tôi chỉ thấy dấu chân của lòng thương xót Thiên Chúa in đậm trên từng chặng đường đời. Có những thử thách tưởng chừng sẽ khép lại ơn gọi, nhưng chính nơi ấy, Chúa lại mở ra 1 cánh cửa mới. Có những đêm tâm hồn khô khan đến mức lời cầu nguyện chỉ còn là 1 tiếng thở dài, nhưng cũng chính trong thinh lặng ấy, tôi học được rằng Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt, Ngài vẫn âm thầm làm việc trong những điều mắt tôi không thấy và trái tim tôi chưa kịp hiểu.
Có lẽ vì thế mà giữa biết bao câu Lời Chúa, tôi dừng lại nơi lời ngôn sứ Mikha: "Khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa". Không phải bước đi thật nhanh, không phải bước đi thật nổi bật; nhưng là bước đi trong sự nhỏ bé, nắm lấy bàn tay Thiên Chúa, để Ngài dẫn từng bước một. Càng không phải bước đi bằng sức riêng, không phải bước đi để người khác nhìn thấy, cũng không phải bước đi để chứng tỏ mình trung thành hơn ai; nhưng là bước đi trong tâm tình của một người môn đệ biết rằng: Nếu Thiên Chúa không nắm lấy tay mình, thì mình chẳng thể đi nổi một bước.
Rồi ngày tôi hằng mong đợi cũng đến.
Khi tiếng nhạc đoàn rước cất lên, tôi đứng giữa hàng chị em, lòng bỗng lặng đi lạ thường. Tôi cùng chị em tiến bước về ngôi nhà nguyện thân quen mà hôm nay bỗng trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết. Từng bước chân tiến về nhà thờ hôm nay không còn đơn thuần là một cuộc rước nghi thức, mà nó như đi qua cả hành trình năm tháng. Tôi nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào nhà dòng. Nhớ những ngày tập sống đời cộng đoàn với biết bao khác biệt. Nhớ những lần được sửa dạy vì những thiếu sót rất nhỏ. Nhớ những lần nước mắt rơi trong âm thầm vì thử thách. Nhớ những đêm cầu nguyện khi chỉ biết thưa với Chúa: "Nếu Chúa còn muốn con, xin giữ lấy con." Và cũng nhớ biết bao khuôn mặt đã âm thầm nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng và bằng sự kiên nhẫn.
Hôm nay, chính đôi chân đã từng muốn dừng lại ấy lại đang tiến về phía bàn thờ. Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn, mà vì Chúa chưa từng buông tay tôi. Tất cả đều là lời tạ ơn.
Khi tiến vào nhà nguyện, ánh mắt tôi hướng lên Thánh Giá. Nơi ấy, tôi thấy Đấng đã yêu cho đến cùng. Và cũng chính nơi ấy, tôi thấy mẫu gương của người tận hiến. Tất cả bỗng trở nên rất nhỏ bé: Bao người thân hiện diện, bao chị em cùng hiệp thông, bao ánh mắt dõi theo; nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn một mình tôi và Đức Kitô. Tôi chợt hiểu rằng, đời tu không bắt đầu từ ngày tuyên khấn. Đời tu đã bắt đầu từ ngày Chúa gọi tên tôi giữa bao người. Và hôm nay, tôi chỉ đáp lại tiếng gọi ấy bằng tất cả sự nghèo nàn của mình. Tôi không mang đến cho Chúa một trái tim hoàn hảo. Tôi chỉ mang đến một trái tim đã được Ngài chữa lành qua bao thử thách.
Rồi giây phút tiến lên đọc lời tuyên khấn cũng đến. Tôi tiến lên giữa cộng đoàn. Mọi âm thanh dường như lắng xuống, chỉ còn tiếng trái tim mình và ánh mắt Đức Kitô đang dõi theo tôi. Những lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục mà tôi sắp cất lên sẽ không còn là những câu chữ trong sách nữa. Đó sẽ là hôn ước của cả cuộc đời. Bất chợt, câu hỏi trong những ngày tĩnh tâm lại trở về:
"Con là ai mà dám xưng danh trước mặt Chúa?"
Đúng vậy. Tôi chẳng là ai và tôi không bao giờ xứng đáng. Nhưng rồi tôi hiểu: lời khấn không đặt nền trên sức mạnh của người tuyên khấn, mà trên lòng trung tín của Thiên Chúa. Chính vì thế, tôi có thể thưa “Xin Vâng” không phải vì tôi tin vào mình, nhưng vì tôi tin vào Đấng đã gọi mình. Tôi đọc từng lời khấn thật chậm. Mỗi lời như được viết bằng cả cuộc đời. Không còn là lời nói của môi miệng. Mà là tiếng "Xin Vâng" của chính trái tim.
Đến khi cầm cây bút ký vào sổ khấn, tôi bỗng thấy đôi tay mình run nhẹ. Thời gian như chậm lại. Chỉ một nét bút, nhưng phía sau nét bút ấy là cả tương lai. Chỉ một chữ kí rất nhỏ, nhưng kèm theo đó là giao ước của cả một đời. Tôi kí tên mình trên trang giấy, còn Thiên Chúa đã kí giao ước tình yêu với tôi bằng chính Máu của Con Một Người từ rất lâu rồi. Một chữ ký nhỏ bé của con người hữu hạn được đặt dưới tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Chỉ xin cho giao ước hôm nay luôn được viết mãi trong trái tim tôi bằng lòng trung thành mỗi ngày. Tôi hiểu rằng từ giây phút ấy, cuộc đời mình không còn thuộc về riêng mình nữa. Bao ước mơ cá nhân, bao dự định riêng, bao con đường mình từng muốn đi, giờ đây đều được đặt dưới chân Chúa.
Khoảnh khắc sâu lắng nhất có lẽ là sau khi rước Mình Thánh Chúa. Khi Chúa ngự vào lòng, mọi lời nói đều trở nên dư thừa. Chỉ còn sự hiện diện của Đấng đồng hành với tôi trong mọi ngày còn lại của đời dâng hiến. Ngày mai rồi sẽ có những khó khăn mới. Sẽ có những lần tôi mỏi mệt. Có thể cũng sẽ có lúc tôi đánh mất ngọn lửa ban đầu. Nhưng nếu mỗi ngày tôi còn biết trở về quỳ trước Nhà Tạm, còn biết để Lời Chúa chất vấn, còn biết khiêm tốn xin ơn tha thứ và bắt đầu lại, thì tôi tin Chúa sẽ hoàn tất nơi tôi điều Người đã khởi sự. Đời tu không phải là hành trình của những con người hoàn hảo. Đó là hành trình của những người không ngừng để Thiên Chúa uốn nắn.
Khép lại những ngày tĩnh tâm, tôi không dám xin mình trở thành một nữ tu thánh thiện ngay lập tức. Tôi chỉ xin cho con đừng đánh mất sự ngạc nhiên vì được Chúa yêu, để mỗi sáng thức dậy vẫn biết ơn vì Chúa còn tín nhiệm mình, và để mỗi tối khép lại một ngày vẫn biết cúi đầu tạ ơn vì Chúa còn kiên nhẫn với mình.Và khi năm tháng qua đi, mái tóc đã bạc màu, đôi chân không còn đủ sức bước nhanh như hôm nay, xin cho trái tim con vẫn còn nguyên lời nguyện đầu tiên của ngày tiên khấn: "Lạy Chúa, con là ai mà dám xưng danh trước mặt Chúa? Con chẳng là gì cả. Nhưng con xin dâng trọn cuộc đời mình để đáp lại tình yêu của Ngài. Xin cho con, mỗi ngày của đời tận hiến, chỉ biết khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa."
Maria Kiều Duyên, OP.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 55 | Tổng lượt truy cập: 11,459,308