
Tối nay, một hình ảnh rất nhỏ bé lại khiến lòng tôi xao động và có chút hoảng loạn.
Một chú dơi không biết từ đâu bay vào hành lang tu viện. Nó cứ bay từ bức tường này sang bức tường kia, lượn vòng trong khoảng không chật hẹp của hành lang và như đang cố tìm một lối thoát. Càng bay, nó càng trở nên hoảng loạn. Dường như nó không còn biết đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối và đâu là lối về.
Rồi chú dơi bay vào nhà nguyện.
Giữa không gian linh thiêng và tĩnh lặng, chị em đang âm thầm cầu nguyện thì chú dơi bay vào, nó không ngừng chao lượn từ cuối nhà nguyện lên cung thánh, từ bên này sang bên kia. Trên cao, chiếc quạt trần vẫn quay đều, lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm. Các chị em trong nhà nguyện đều ngơ ngác nhìn và có chút lo lắng cho nó. Tôi thầm nghĩ, chỉ cần nó tỉnh táo một chút thôi, bình tĩnh một chút thôi; chỉ cần đổi hướng một chút thôi,… nó sẽ tránh được hiểm nguy và tìm được lối ra.
Nhưng không... Nó vẫn lao tới, lao tới một cách bấn loạn.
Rồi, một tiếng "bịch" khô khốc vang lên.
Chú dơi rơi xuống nền nhà.
Tôi cứ ngỡ nó đã chết và chị em cũng nghĩ nó chết. Một em Tập sinh bước lại gần để nhặt xác nó đem ra ngoài. Thế nhưng, vừa chạm nhẹ, nó bỗng vùng dậy, làm tôi cũng giật mình và ngạc nhiên. Nó chao cánh rồi tiếp tục bay. Tôi thầm hy vọng lần này nó sẽ tránh được hiểm nguy và tìm được lối ra.
Nhưng thật đau lòng...
Nó lại lao thẳng về phía chiếc quạt đang quay. Nó cứ bay lên rồi lại lượn xuống, như bị cuốn hút bởi chính nơi đã làm nó bị thương. Cuối cùng, một cú va chạm mạnh nữa khiến nó rơi xuống nền nhà.
Lần này...
Nó không còn cất cánh được nữa.
Tôi đứng lặng và nhìn nó rất lâu.
Không hiểu sao, hình ảnh ấy làm tôi cũng sờn gai ốc và có chút hoang mang, cứ ám ảnh tâm trí tôi suốt cả giờ chầu Thánh Thể. Nó như một lời nhắc nhở âm thầm mà mãnh liệt.
Và rồi, tôi chợt nhận ra...
Hình ảnh ấy cũng chính là hình ảnh của đời tôi. Nó đánh thức tôi giữa những ngày tĩnh tâm.
Đã ba ngày bước vào kỳ tĩnh tâm năm, nhưng tôi vẫn chưa thực sự bước vào cõi lòng mình. Tôi vẫn chưa thực sự lắng đọng, vẫn chưa sống chậm lại và vẫn chưa duyệt xét đời mình cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Tôi vẫn mải mê với sứ vụ còn dang dở, vẫn lo lắng cho những kế hoạch của đời mình và chưa lặng thầm bên Chúa, chưa trao hiến cho Chúa tất cả, chưa đủ tín thác vào Ngài và chưa ở lại với Ngài.
Ngày tôi ra trường với tấm bằng cử nhân khoa tự nhiên và có thể nói, lúc đó tương lại sự nghiệp khá dang rộng chào đón tôi. Mọi suy nghĩ về sự nghiệp, về tương lai đều đóng lại với một câu nói rất giản đơn của Dì giáo: “Học xong rồi thì về tu thôi nhỉ?” Tôi đã không do dự, từ bỏ tất cả để về tập sống đời tu trì.
Ngày đáp lại tiếng Chúa gọi, tôi đã tự nguyện bước theo Người trên con đường thánh hiến. Ngày tuyên khấn, tôi đã đặt trọn cuộc đời trong tay Bề trên và long trọng hứa sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục để thuộc trọn về Chúa. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần yêu Chúa là đủ để trung thành suốt đời.
Nhưng thực tế không như tôi tưởng.
Có những cám dỗ rất âm thầm.
Có những quyến luyến rất ngọt ngào.
Có những đam mê rất kín đáo.
Chúng không đến ồn ào như giông bão, nhưng len lỏi từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng đến mức tôi không nhận ra mình đang dần xa Chúa từ lúc nào.
Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là tôi không biết đó là tội.
Tôi biết. Tôi biết rất rõ.
Tôi biết điều mình đang nghĩ, đang tìm kiếm, hay đang lựa chọn không đẹp lòng Chúa. Tôi biết những điều ấy làm tổn thương tình yêu mà tôi đã long trọng tuyên hứa.
Vậy mà...
Tôi vẫn cứ lao vào. Lao vào giống như chú dơi kia.
Sau cú va chạm đầu tiên, nó đã biết đau. Nó đã có cơ hội để đứng dậy, để bay tiếp.
Nhưng thay vì tìm lối thoát, nó lại quay về đúng nơi đã làm mình bị thương.
Tôi cũng vậy. Bao lần sa ngã. Bao lần đến tòa giải tội. Bao lần nước mắt hối hận rơi xuống. Bao lần quỳ trước Chúa để xin được thứ tha. Bao lần quyết tâm bắt đầu lại. Và lại bắt đầu…
Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi lại trở về với chính những yếu đuối cũ, những cám dỗ cũ và những vấp ngã cũ. Có những lỗi lầm lặp đi lặp lại đến mức chúng trở thành một lối mòn quen thuộc. Tôi tìm đủ mọi lý do để biện minh, để tự xoa dịu lương tâm, thay vì cam đảm và khiêm tốn nhìn nhận sự thật về mình.
Tôi cứ nghĩ mình đủ mạnh để vượt thắng. Nhưng hóa ra, nếu chỉ dựa vào sức riêng, tôi cũng mong manh như chú dơi bé nhỏ kia.
Điều làm tôi xúc động nhất sau biến cố ấy không phải là cái chết của chú dơi. Mà là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Người đã nhìn thấy tôi lao mình vào tội lỗi biết bao lần. Người đã thấy những yếu đuối của tôi. Người đã thấy những lần tôi bất trung với lời khấn hứa bằng những chọn lựa ích kỷ và những nuông chiều theo bản thân.
Thế nhưng, Người vẫn không bỏ mặc tôi.
Người tôn trọng tự do của tôi, Người chưa bao giờ thôi yêu thương tôi và yêu thương tôi một cách đặc biệt. Người vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi trở về để ở lại trong Tình yêu của Ngài.
Mỗi lần tôi vấp ngã, Người lại đưa tay nâng tôi dậy.
Mỗi lần tôi quay lưng, Người vẫn kiên nhẫn chờ tôi trở về.
Mỗi lần tôi thất vọng về chính mình, Người vẫn không thất vọng về tôi.
Nếu không có lòng thương xót ấy, có lẽ tôi đã gục ngã từ lâu.
Hình ảnh chú dơi hôm nay như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng mà Chúa gửi đến cho tôi.
Đừng tiếp tục đi trong bóng tối của những thói quen cũ.
Đừng tiếp tục lao vào những điều mình biết chắc sẽ làm tổn thương tình yêu của Chúa.
Đừng để những mật ngọt chóng qua cướp mất niềm vui của người đã được Chúa tuyển chọn.
Con đường tôi đã chọn là con đường hẹp.
Con đường ấy có từ bỏ, có hy sinh, có nước mắt, và có chiến đấu từng ngày.
Nhưng đó cũng là con đường dẫn đến sự sống và niềm vui đích thực.
Xin Chúa ban cho con một trái tim biết sợ tội hơn sợ mất những thú vui chóng qua.
Xin ban cho con một ý chí đủ mạnh để dừng lại trước khi quá muộn.
Xin ban cho con lòng khiêm nhường để biết chạy đến với Bí tích Hòa giải mỗi khi con yếu đuối.
Và trên hết, xin đừng để con quen với những lần sa ngã, cũng đừng để con đánh mất sự nhạy bén của lương tâm trước tội lỗi.
Lạy Chúa Giêsu,
Con không xin một đời sống không có cám dỗ. Con chỉ xin một tình yêu đủ lớn để mỗi khi đứng trước cám dỗ, con biết chọn Chúa.
Con không xin một hành trình không vấp ngã. Con chỉ xin đừng bao giờ để con ngừng đứng dậy và bước đi.
Con tin rằng điều giữ con ở lại trên hành trình ơn gọi không phải vì con mạnh mẽ,… nhưng vì Chúa luôn trung tín và yêu thương con.
Không phải vì con xứng đáng, nhưng vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi yếu đuối của con.
Xin cho con, mỗi ngày, biết ở lại trong tình yêu Chúa, để một ngày kia, khi kết thúc hành trình dương thế, con không gục ngã như chú dơi nhỏ bé hôm nay, nhưng được bình an trở về trong vòng tay của Đấng mà con đã yêu mến, đã chọn lựa và đã nguyện hiến dâng trọn cuộc đời mình.
“Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy” (Tv 51,12).
Nt. Mary, OP.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 84 | Tổng lượt truy cập: 11,334,953