Tình yêu Chúa ấp ủ tôi

  • 12/08/2025 23:21
  • Hành trình 10 năm của một nữ tu Đa Minh Thái Bình, từ khi miễn cưỡng đáp lại lời mời gọi dâng hiến cho đến nay - luôn cảm nghiệm được Chúa yêu thương và song hành.

    Hôm nay, tôi bước lên tuyên lại Lời khấn - lời cam kết dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Giữa thinh lặng của nhà nguyện nơi xa xôi, lòng tôi chợt trào dâng bao cảm xúc. Mười năm đã qua kể từ ngày tôi bước vào Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình – một hành trình mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi, nhưng giờ đây lại trở thành phần quý giá nhất của cuộc đời tôi.

    Quyết định bước chân vào Dòng không phải là một điều dễ dàng đối với tôi – người vốn yêu thích tự do, vui sống giữa bao mối tương quan thân tình. Tôi từng có một công việc ổn định, được yêu thương trong gia đình và những người bạn tốt, một cuộc sống tưởng chừng như đủ đầy. Thế nhưng, giữa tất cả những điều đó, có một khoảng trống trong lòng tôi – một điều gì đó khiến tôi thao thức. Dường như Chúa đang âm thầm mời gọi, dù tôi không hiểu rõ và cũng chẳng muốn đáp lại. Bạn bè, đồng nghiệp, và ngay cả cấp trên đều bất ngờ trước quyết định của tôi. Sếp tôi từng nói nửa đùa nửa thật: "Anh không thể giữ em lại công ty, vì cảm thấy có lỗi với Chúa”. Nhưng rồi anh lại bảo, anh vẫn thích một Mai Hạnh tươi vui và tự do ngoài đời hơn.

    Thật lòng, quyết định vào nhà dòng tìm hiểu ơn gọi là tôi miễn cưỡng đáp lại sự kiên nhẫn của Chúa mời gọi tôi. Tôi không có một đời sống đạo đức gương mẫu, không giỏi giáo lý, không biết đàn hát, cắm hoa hay giảng dạy. Tôi chỉ là một Kitô hữu bình thường, chỉ tham dự Thánh lễ Chúa nhật hàng tuần và có khi tôi còn đi lễ muộn. Vậy mà trong lòng tôi luôn âm ỉ một lời mời gọi. Chúa không ngừng kiên nhẫn gõ cửa tâm hồn tôi. Tôi từng nói với Chúa: “Con không muốn!” Nhưng tiếng gọi ấy mỗi ngày một lớn hơn, kiên trì hơn, khiến tôi không thể làm ngơ.

    Với bản tính rõ ràng, tôi không thể sống mãi trong giằng co giữa lý trí và một tiếng gọi mầu nhiệm. Cuối cùng, tôi tự cho mình một năm – một năm để tìm hiểu đời sống tu trì tại Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình. Tôi nói với gia đình rằng nếu không tìm thấy sự bình an trong ơn gọi ấy, tôi sẽ trở về sống như bao người khác. Nhưng Chúa đã có kế hoạch khác: kế hoạch không phải cho một năm, mà là mười năm, và có lẽ là trọn đời.

    Và rồi tôi không hề đi trên con đường ấy một mình. Nhìn lại, tôi nhận ra tình yêu Chúa luôn âm thầm chuẩn bị mọi sự cho tôi. Từng biến cố, từng cuộc gặp gỡ, từng bài học trong đời sống cộng đoàn… tất cả đều là quà tặng ân cần của Chúa. Tôi như một người con gái nhỏ bé được Cha trên trời dẫn dắt bằng tất cả lòng thương xót và trìu mến. Giống như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu – vị thánh bổn mạng của tôi – tôi cảm nhận mình là cô công chúa nhỏ trong lòng Chúa, được yêu thương không vì tôi tài giỏi, nhưng vì tôi tin tưởng và bé nhỏ.

    Có người nói tôi là người may mắn, như được trải thảm đỏ để đi giữa đời. Họ bảo tôi không cần cố gắng nhiều, mà cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi. Có thể đúng ở một phần nào đó, vì tôi biết rõ mình được Chúa yêu rất nhiều. Nhưng tôi cũng hiểu, không có thảm đỏ nào là không có bụi đường. Không có vinh quang nào thiếu thập giá. Nếu Con Một của Chúa – chính Đức Giêsu – cũng phải  đi qua con đường đau khổ để đến vinh quang, thì tôi cũng không ngoại lệ. Chúa cho tôi những thập giá đủ để tôi học khiêm tốn, đủ để tôi biết cầu nguyện, và đủ để tôi lớn lên trong đức tin. Có những lúc tôi mệt mỏi, hoang mang, nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra Chúa đang ở bên, vững vàng như một người bạn, một người thầy, một người cha.

    Thập giá không ở đâu xa, nhưng có mặt trong những công việc nhỏ nhất, trong từng giờ chầu lặng thinh, trong những hy sinh âm thầm, và cả trong những bất toàn của chính bản thân tôi. Tôi học được rằng: để cây trổ hoa, cần có sự cắt tỉa. Cũng vậy, để tâm hồn tôi trổ sinh hoa trái thiêng liêng, Chúa cần thanh luyện tôi qua thử thách và những hy sinh âm thầm hằng ngày.

    Sau mười năm, tôi có thể nói cách xác tín rằng: tình yêu Chúa là điểm tựa và là ánh sáng trong suốt hành trình đời tu của tôi. Ngài không chỉ ấp ủ tôi bằng ân sủng, mà còn dạy tôi lòng biết ơn, sự cảm thông, và niềm vui của việc sẻ chia, của hy sinh. Ngài dạy tôi yêu cả những giới hạn của mình, để từ đó mở lòng đón nhận và quảng đại với người khác.

    Tôi nhận ra rằng: đời thánh hiến không phải là một lối đi riêng lẻ, nhưng là một lời đáp trả yêu thương và liên lỉ. Là một cuộc sống có ý nghĩa sâu xa không phải vì những gì tôi làm được, mà vì tôi được sống và được yêu trong Thánh Ý Ngài. Từng bước tôi đi là từng bước của ân sủng. Mỗi ngày sống là một cơ hội để trở nên giống Chúa hơn, bằng những điều thật nhỏ bé, thật âm thầm nhưng đầy trọn vẹn.

    Tôi không còn thấy thiếu thốn gì, vì tâm hồn tôi đã được lấp đầy bởi bình an và niềm vui sâu xa – niềm vui thuộc về Thiên Chúa. Ngài là nguồn sống, là điểm tựa, là lẽ sống đời tôi. Trong Ngài, tôi không sợ hãi. Trong Ngài, tôi tìm thấy ý nghĩa của từng nhịp sống. Và trong Ngài, tôi ước mong được ở lại mãi mãi, để yêu và được yêu trọn vẹn.

    Xin cho thánh ý Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi tôi, và xin cho tôi mãi mãi ở lại trong tình yêu dịu dàng ấy – tình yêu đã ấp ủ, dẫn dắt, và biến đổi cuộc đời tôi.

    Nt. Têrêxa Mai Hạnh, OP.

    Bài viết liên quan