Cộng Đoàn: Mái Nhà yêu thương và Sức sống Tông đồ

  • 07/07/2025 12:11
  • Cha đã vẽ nên một bức tranh chân thực về cộng đoàn: một khu vườn đa sắc, nơi quy tụ những con người rất khác nhau, nhưng chung một lý tưởng, cùng đáp lại một tiếng gọi và cùng hướng về một sứ vụ.

    Những ngày thường huấn năm 2025 đã khép lại, nhưng dư âm của những bài chia sẻ, và tình chị em ấm áp vẫn còn đọng lại sâu sắc trong tâm hồn tôi. Trở về với cộng đoàn thân yêu, lòng tôi trào dâng một niềm cảm mến và biết ơn sâu xa. Đặc biệt, những lời chia sẻ của Cha Giuse Mai Văn Diệp, OP. về chủ đề “Đời Sống Cộng Đoàn” đã như một luồng gió mới, giúp tôi nhìn lại và trân quý hơn mái nhà tu trì mà tôi đang được diễm phúc thuộc về.

    Chủ đề này vốn nằm trong định hướng của Tổng Hội 2023-2027: “Canh Tân Đời Sống Cộng Đoàn theo Linh đạo Đa Minh”. Qua lời chia sẻ của Cha Giuse, tôi càng thấm thía hơn vẻ đẹp và cả những thách đố của đời sống chung. Cha đã vẽ nên một bức tranh chân thực về cộng đoàn: một khu vườn đa sắc, nơi quy tụ những con người rất khác nhau. Khác biệt về tuổi tác với nhiều thế hệ đan xen, khác biệt về tính cách – có người trầm lắng, có người sôi nổi, khác biệt về quan điểm và cả những giới hạn riêng tư. Chính sự “khác nhau” này đôi khi tạo nên những va chạm, những hiểu lầm, những khó khăn thử thách không thể tránh khỏi trong hành trình chung sống.

    Thế nhưng, điều diệu kỳ làm nên sức sống của cộng đoàn không nằm ở sự đồng nhất, mà nằm ở sự hiệp nhất trong đa dạng. Chúng tôi được quy tụ lại không phải vì chúng tôi hoàn hảo hay hợp nhau về mọi mặt, mà vì chúng tôi cùng chung một lý tưởng, cùng đáp lại một tiếng gọi và cùng hướng về một sứ vụ. Như lời Cha Giuse đã nhấn mạnh, chính sứ vụ chung của Hội dòng đã trở thành chất keo gắn kết, mời gọi mỗi chị em biết gọt giũa bản thân, bỏ đi cái tôi ích kỷ để cùng nhau bước đi.

    Trong những khó khăn, thử thách ấy, tôi đã cảm nhận được một cách rõ nét tình Chúa và tình người qua sự nâng đỡ của chị em. Đó là những lời cầu nguyện âm thầm cho nhau khi thấy người chị em mình mệt mỏi, là bàn tay đưa ra giúp đỡ một công việc chung, là ánh mắt cảm thông khi có những lỗi lầm, là lời động viên chân thành khi đối diện với gian khó trong sứ vụ. Chúng tôi không phải là những “chiến sĩ”đơn độc trên cánh đồng truyền giáo, mà là một đội ngũ, một gia đình. Mỗi bước chân của người này đều có sự đồng hành và nâng đỡ của những người khác.

    Và có một điều giản dị mà vô cùng sâu sắc, đó là "đi đâu thì nhớ nhau". Khi phải xa cộng đoàn ít ngày để đi công tác, học tập hay về thăm gia đình, trong lòng lại dấy lên một nỗi nhớ mong. Nhớ những giờ kinh chung sốt sắng, nhớ bữa cơm đạm bạc mà rộn rã tiếng cười, nhớ cả những khuôn mặt thân thương đã cùng mình sẻ chia vui buồn mỗi ngày. Nỗi nhớ ấy chính là minh chứng sống động cho một tình yêu thương thật sự, cho thấy cộng đoàn không chỉ là một nơi để ở, mà thực sự là một mái nhà, là nơi ta thuộc về.

    Trở về sau kỳ thường huấn, tôi tự nhủ lòng mình phải góp phần tích cực hơn nữa để xây dựng cộng đoàn thành mái ấm yêu thương. Tôi ý thức rằng, để canh tân đời sống cộng đoàn, trước hết phải bắt đầu từ việc canh tân chính bản thân mình: biết lắng nghe hơn, bao dung hơn, hy sinh hơn và mở lòng ra với chị em mình hơn.

    Tôi luôn tạ ơn Chúa vì tôi có một gia đình tu trì là Dòng nữ Đa Minh Thái Bình. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được sống trong cộng đoàn, được gọi chị em là gia đình. nơi đây là mái nhà yêu thương, một điểm tựa vững chắc cho tôi cũng như các chị em của tôi, và là nguồn phát sinh sức sống tông đồ mãnh liệt, ngõ hầu chúng tôi có thể cùng nhau thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu hơn.

    Truyền thông Hội dòng

    Bài viết liên quan