Người ta nói: “Cuộc đời là những chuyến đi”. Chúng ta đi đâu và về đâu? Đây là câu hỏi muôn thuở cho những ai đang tìm kiếm lẽ sống. Giữa một thế giới đầy hoa lệ, tiện nghi nhưng cũng dễ làm con người ngả nghiêng trên những nốt Sol thời cuộc, tôi đã may mắn tìm thấy con đường cho riêng mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã chọn đời tu và đã ngã lòng với Đấng có khả năng mang lại hạnh phúc thực sự.
Trong những khoảng lặng sâu lắng bên Chúa, tôi cảm nhận mình như một kẻ say, không nghĩ về chính mình mà chỉ nghĩ về tình yêu của Thiên Chúa (chân phước Giôđanô Xanônia - men nồng rượu mới). Đời tu bắt đầu với tôi bằng một chút men tình như thế. Tuổi trẻ của tôi đã dành để ấp ủ và theo đuổi ước mơ trở thành nữ tu nơi Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình.
Lặng thầm trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi nhận ra rằng mơ thì dễ, nhưng sống điều mình mơ mới khó. Dù chỉ cần ít năm để cố gắng và đào luyện, nhưng cần cả đời để sống đúng với ơn gọi. Trước ân ban của Lời khấn sắp tới, tôi vừa xốn sang, vừa lo lắng, nhưng niềm tin mạnh mẽ đã giúp tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu dù biết mình là bình sành dễ vỡ.
Mỗi phút giây riêng tư trở thành cơ hội để tôi trắc nghiệm bản thân và xác tín lần nữa quyết định quan trọng. Mỗi thánh lễ, giờ kính chung, và từng chặng chuỗi tâm tình đã giúp tôi chạm vào sự thanh thoát, tự do trong tâm hồn. Cảm nghiệm này khiến tôi cảm nhận hồng ân Thánh hiến như một sự cột chặt không thể thiếu.
Những bài giảng trong tuần phòng là những mảnh ghép quý giá giúp tôi nhìn nhận đời tu từ nhiều góc độ khác nhau, với tất cả những nét đẹp và thách đố. Lời khấn như dấu ấn công khai xác nhận cảm thức thuộc về của tôi - một lối sống mà tôi sẽ gắn bó mãi với tấm áo dòng trắng thuần khiết nơi Hội dòng.
Niềm vui khó tả lan tỏa trong tim tôi, bởi tôi biết mình không đơn độc trong vườn ơn gọi của Hội dòng. Chúng tôi là một gia đình tu trì, luôn cùng nhau sống linh đạo Đa Minh, cùng nhau cầu nguyện, chứng tá và ra đi làm sứ vụ. Mỗi người đều có chỗ đứng và cùng nhau gánh vác trách nhiệm chung, không ngại chung tay đối diện với thách đố và thất bại.
Tôi có thêm động lực bởi tin rằng cộng đoàn là dấu chỉ đánh thức thế giới nhờ ơn Thánh Thần. Niềm hạnh phúc ấy còn kéo dài mãi, chờ đợi ngày tôi nhận lãnh hồng ân Thánh hiến, không vì thánh lễ đông đảo hay tự hào thoáng qua, mà với khao khát, lý tưởng và tình yêu sâu sắc.
Có lúc tôi muốn giữ lại những giọt nước mắt lặng thầm trên khóe mi như một sự tri ân sâu thẳm khi nghĩ về tình thương mà Chúa và Hội dòng dành cho tôi. Dù còn non trẻ, bất xứng, tôi cảm nhận được sự nâng đỡ và đồng hành. Một hành trình mới đang mở ra, với điểm tựa là Chúa Giêsu - điểm tựa đời tân hiến của tôi.
Nt. Maria Vũ Thị Phượng, OP.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 563 | Tổng lượt truy cập: 3,245,387