Tâm tình của tuần Tĩnh tâm (09-16.02.2025)

  • 16/02/2025 08:55
  • 'Sống cộng đoàn trong niềm vui và hy vọng'. Chị em đi vào trong cộng đoàn, không phải để chiêm ngắm về những thành công, những công trình mà chúng ta đã làm được trong năm qua, mà là trở vào bên trong để đối diện với những thực tại của nó với tất cả niềm tín thác và cậy trông. Để từ đó, mỗi chúng ta cùng bước vào thế giới với niềm vui, sự nhiệt thành và hy vọng trong một thế giới đầy biến động.

    Trong cuộc sống mà nhân loại đang phải gồng mình chạy đua với công việc, danh vọng, quyền lực và tiền bạc. Con người tất bật để bươn trải với cuộc sống, trách nhiệm và cả việc hưởng thụ. Thì “tĩnh lặng” dường như là một món ăn xa xỉ, xa lạ và là một nỗi khát vọng sâu xa của nhiều người. Đến nỗi có người đã phải thốt lên rằng:

    “Xã hội, vòng xoay đầy vội vã,

    Gồng mình nhân thế uốn mình theo.

    Rã rời thân xác chốn vong lưu,

    “Bình an” hai chữ tựa xa vời.”

    Và đâu đó, sự vội vã của xã hội đang “thò chân” vào trong những cánh cổng tu viện, chốn tu trì. Người tu sĩ chúng ta cũng vội vã với công việc sứ vụ, tất bật với cuộc sống. Nhiều lúc, chúng ta cảm thấy đang dần cạn kiệt năng lượng, 'pin' tâm linh của chúng ta đang ở chế độ báo động vì thiếu nhiên liệu. Vì thế, cần lắm những giây phút tĩnh lặng, những ngày tĩnh tâm để chúng ta được ngưng, được ngừng và được ở lại với Chúa, hầu tiếp thêm năng lượng, sạc pin tâm linh cho mạnh, cho đầy.

    Thêm nữa, trong cuộc sống ngày nay, dù chúng ta đang đứng trên đỉnh cao của công nghệ, khoa học, nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn đang đè nặng trong lòng của nhiều người. Sợ hãi thất bại, sợ hãi mất việc, sợ ăn phải thực phẩm bẩn, sợ bị lừa gạt, sợ chết... và còn rất nhiều nỗi sợ không của riêng ai. Đứng trước vực thẳm đó, Đức Thánh cha Phanxicô đã khai mạc năm thánh 2025, năm của hy vọng. Ngài kêu gọi nhân loại khi đứng trước những chênh vênh đầy mối nguy của hiện tại, hãy cậy trông nơi Thiên Chúa và khẩn khoản nài xin Người. Trong tâm tình đó, trong dịp tĩnh tâm này, với sự đồng hành và hướng dẫn của cha giảng phòng Đa Minh Nguyễn Tuấn Thời, OP. đã dẫn dắt chị em chúng ta đi vào một trong ba cột trụ của linh đạo Đa Minh là đời sống cộng đoàn. Với chủ đề: “Sống cộng đoàn trong niềm vui và hy vọng”, cha giảng phòng mời gọi chị em đi vào trong cộng đoàn, không phải để chiêm ngắm về những thành công, những công trình mà chúng ta đã làm được trong năm qua, mà là trở vào bên trong để đối diện với những thực tại của nó với tất cả niềm tín thác và cậy trông. Để từ đó, mỗi chúng ta cùng bước vào thế giới với niềm vui, sự nhiệt thành và hy vọng trong một thế giới đầy biến động.

    Trong nhiều khía cạnh của đời sống cộng đoàn, Cha Đa Minh mời gọi chị em cùng nhau suy gẫm về một thái độ không mới, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống cộng đoàn tu trì ngày nay, đó là thái độ “sống dửng dưng”. Nhiều tu sĩ ngày nay đang sống trong cộng đoàn nhưng lại sống với tâm thức “không thuộc về”. Họ đến với cộng đoàn nhưng không thực sự sống với cộng đoàn, giữ khoảng cách và không muốn bị ràng buộc: “Người ta có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe” (Mc 8,18). Sự dửng dưng ấy còn thể hiện trong sự lãnh đạm trong sứ vụ và trách nhiệm. Khi được giao trách nhiệm, họ làm cách miễn cưỡng, chỉ làm tối thiểu, thiếu tinh thần trách nhiệm. Họ không đóng góp vào các hoạt động chung, không quan tâm đến sự phát triển của cộng đoàn. Đôi khi, sự dửng dưng còn thể hiện bởi sự lạnh lùng trong các mối quan hệ cộng đoàn. Không quan tâm đến anh chị em xung quanh, không sẵn lòng giúp đỡ khi có người gặp khó khăn. Không xây dựng tình huynh đệ, tránh né sự kết nối với cộng đoàn và sống bàng quan với mọi người xung quanh. Thế nhưng, hệ lụy lớn nhất của thái độ dửng dưng là sự xuất hiện của tình trạng “mất cảm thức đối với tội”. Hay nói cách khác, là một thái độ thờ ơ với Lời Chúa, lương tâm bị chai sạn trước sự đánh động của Chúa. Họ ở lì trong những thói quen, lười tập luyện nhân đức và thờ ơ với đời sống cầu nguyện.

    Vì thế, hơn bao giờ hết, thái độ dửng dưng chính là tiếng chuông báo động cho mỗi tu sĩ chúng ta về sự hiệp nhất, yêu thương trong cộng đoàn đang có nguy cơ đổ vỡ. Nhưng chúng ta không thất vọng trước tình trạng hiện tại mà hãy đặt niềm hy vọng vào sự kết nối của Ba Ngôi trong cộng đoàn. Tuần tĩnh tâm là thời gian vàng để chúng ta làm mới lại tâm hồn và tình yêu của mình với Thiên Chúa, với cộng đoàn và với chính bản thân mình. Hãy để những giây phút tĩnh lặng là nơi chúng ta tìm lại sự bình an nội tâm, sạc đầy năng lượng tâm linh và làm mới lại tinh thần dâng hiến.

    Đồng thời, hãy nhớ rằng chúng ta không cô đơn trong hành trình này. Đức Thánh cha Phanxicô đã kêu gọi năm 2025 là năm của hy vọng, và trong tinh thần đó, chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và vào sự đồng hành của Ngài. Hãy bước vào thế giới với trái tim tràn đầy hy vọng, niềm vui và sự nhiệt thành để góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương.

    Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, lòng kiên trì và sự khôn ngoan để vượt qua những thách thức của cuộc sống, để chúng ta có thể sống và phục vụ với tâm hồn thanh thoát, với trái tim yêu thương và với niềm tin kiên định.

    Maria Bùi Thị Hồng, OP.

    Bài viết liên quan