Học cách lắng nghe

  • 02/01/2026 20:43
  • Ngày 22 tháng 12, Giáo Hội đang bước vào những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, những ngày được coi là cao điểm của hành trình chờ đợi. Cũng trong chính ngày hôm nay, Dòng Anh Em Giảng Thuyết hân hoan kỷ niệm ngày Đức Giáo hoàng Hônôriô III châu phê Dòng, qua sắc chỉ Religiosam vitam (22/12/1216).

    Hôm nay, ngày 22 tháng 12, Giáo Hội đang bước vào những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, những ngày được coi là cao điểm của hành trình chờ đợi. Chỉ còn rất ít thời gian nữa, Giáo Hội sẽ long trọng cử hành biến cố trọng đại của lịch sử cứu độ: mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa hạ sinh làm người, Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại, mang lấy phận người mong manh để ở cùng và ở với con người. Trong bầu khí thinh lặng nội tâm ấy, từng lời Kinh Thánh, từng biến cố phụng vụ đều mang một sức nặng đặc biệt, như muốn giúp con người chuẩn bị lòng mình để đón nhận Thiên Chúa đang đến.

    Cũng trong chính ngày hôm nay, Dòng Anh Em Giảng Thuyết hân hoan kỷ niệm ngày Đức Giáo hoàng Hônôriô III châu phê Dòng, qua sắc chỉ Religiosam vitam (22/12/1216). Đây không chỉ là một mốc lịch sử mang tính pháp lý, nhưng là khoảnh khắc Giáo Hội chính thức nhìn nhận một ơn gọi mới: ơn gọi của những con người được sai đi để lắng nghe, chiêm niệm và trao ban hoa trái của việc chiêm niệm cho thế giới. Thoạt nhìn, mầu nhiệm Nhập Thể và việc thành lập một Dòng tu dường như thuộc về hai bình diện khác nhau: một bên là hành động của chính Thiên Chúa, bên kia là lịch sử nhân loại. Thế nhưng, khi được đặt dưới ánh sáng Lời Chúa của ngày hôm nay, hai biến cố ấy lại gặp nhau cách đầy ý nghĩa, như hai dòng chảy hội tụ vào cùng một điểm: Thiên Chúa đến với con người qua việc lắng nghe và đáp lại.

    Quả thật, khi suy niệm đoạn sách Samuel quyển thứ nhất (1Sm 1,24-28), ta dễ dàng nhận ra một lời mời gọi âm thầm nhưng rất mạnh dành cho những ai bước theo linh đạo Đa Minh. Hình ảnh bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel, hiện lên như một chứng từ sống động về mối tương quan đúng đắn giữa con người và Thiên Chúa. Samuel không phải là kết quả của toan tính hay nỗ lực cá nhân, nhưng là ân ban nhưng không đến từ Thiên Chúa, được trao ban trong nước mắt, lời khấn và niềm tín thác. Và chính vì ý thức sâu xa điều đó, bà Anna đã không giữ lấy đứa con cho riêng mình, không coi con là sở hữu hay phần thưởng cá nhân, nhưng quảng đại trao dâng Samuel lại cho Thiên Chúa, đồng thời trao phó con mình cho tư tế Êli để phục vụ trong Đền Thờ. Hành vi này cho thấy một chân lý thiêng liêng quan trọng: ơn huệ chỉ thực sự trọn vẹn khi được trả lại cho Đấng ban ơn và được trao ban cho tha nhân.

    Tuy nhiên, trình thuật không chỉ dừng lại ở hành động của bà Anna, mà còn mời gọi chúng ta chú ý đến nhân vật tư tế Êli. Trước đó, chính ông đã từng hiểu lầm bà Anna, cho rằng bà say rượu khi thấy bà cầu nguyện trong thinh lặng và nước mắt. Êli đại diện cho một nguy cơ rất con người: nguy cơ phán đoán quá vội vàng, nhìn bề ngoài mà không lắng nghe chiều sâu nội tâm. Chỉ khi ông chịu dừng lại, chịu nghe lời giãi bày của bà Anna, ông mới có thể hoán cải cái nhìn của mình, để rồi trở thành khí cụ chuyển cầu và chúc lành. Chính nhờ hành vi lắng nghe ấy, ông đã góp phần vào việc khai sinh một ngôn sứ cho dân Chúa.

    Lời Chúa hôm nay vì thế đặt trước mắt chúng ta một thực tại rất người, nhưng cũng rất thiêng liêng: muốn phục vụ Thiên Chúa và con người, trước hết phải học biết lắng nghe. Lắng nghe không chỉ những lời mạch lạc, dễ hiểu, nhưng cả những tiếng nói vụn vặt, những tâm sự rối bời, những lời cầu nguyện không thành tiếng, những điều dễ bị coi là “vớ vẩn”, “say sưa” hay vô nghĩa. Chính nơi những vùng tối, những tiếng nói yếu ớt ấy, Thiên Chúa thường chọn để ngỏ lời với con người.

    Nhìn từ đây, ta có thể nói rằng Dòng Đa Minh cũng được khai sinh từ một hành vi lắng nghe. Cha Thánh Đa Minh không chỉ là con người của giảng thuyết, nhưng trước hết là con người của lắng nghe và chiêm niệm. Ngài lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện, trong thinh lặng đêm khuya, trong nước mắt và lời khẩn cầu cho phần rỗi các linh hồn. Nhưng đồng thời, Cha Thánh Đa Minh cũng lắng nghe tiếng kêu của con người, đặc biệt là những con người lạc lối, nghi nan, đau khổ và tìm kiếm chân lý.

    Truyền thống Dòng kể lại rằng, có đêm Cha Đa Minh đã thức trắng không phải để soạn bài giảng, mà để lắng nghe và đối thoại với một người chủ quán trọ đang lạc xa đức tin. Ngài đã sẵn sàng dành “thời gian của Chúa” để ở lại với một con người cụ thể, bởi ngài xác tín sâu xa rằng: nơi tiếng nói của con người, tiếng Chúa cũng đang vang lên. Với Cha Thánh Đa Minh, lắng nghe không làm nghèo đi đời sống thiêng liêng, nhưng chính là con đường dẫn vào chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa.

    Thế nhưng, lắng nghe chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lắng nghe thì tốn thời gian, gây mệt mỏi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi khi xem ra thật… vô ích theo tiêu chuẩn của hiệu quả, năng suất và hành động. Con người thường thích làm hơn là ngồi lại, thích nói hơn là nghe, thích giải quyết hơn là đồng hành. Lắng nghe dễ bị coi là việc của những người rảnh rỗi, của những ai “không có gì để làm”. Thế nhưng, nếu người tu sĩ không biết dành thời gian để lắng nghe Chúa và “mất thời gian” để lắng nghe anh chị em, thì ngay cả khi có thiện chí, tình yêu ấy vẫn có nguy cơ trở thành một tình yêu áp đặt, thiếu cảm thông và thiếu lòng thương xót.

    Vì thế, ngày hôm nay trở thành một lời nhắc nhở sâu xa về căn tính người tu sĩ, cách riêng người tu sĩ Đa Minh: là người biết lắng nghe. Lắng nghe để chiêm niệm, lắng nghe để chuyển cầu, lắng nghe để đem những thao thức, nỗi đau, hy vọng và khát vọng của con người lên trước nhan Thiên Chúa. Chính trong thái độ lắng nghe khiêm tốn và kiên nhẫn ấy, người tu sĩ được mời gọi tham dự cách âm thầm nhưng thiết yếu vào mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu của nhân loại, và Người đã đáp lại không bằng lời nói suông, nhưng bằng chính Con Một của Người, Đấng đến để ở lại, để lắng nghe và để cứu độ.

    Giuse Phạm Kim Lâm

    Nguồn tin: https://daminhvn.net

    Bài viết liên quan