Với ước mong, noi gương cha thánh bổn mạng Phanxicô Assisi được trở nên “Khí cụ bình an” của Chúa, gia đình Học viện tại miền Nam đã từ muôn nẻo đường của đời thường trở vào cõi riêng tư của lòng mình để tìm gặp Chúa, giữa những ngày tháng học tập miệt mài và công việc sứ vụ còn dang dở.
Ngay từ chiều hôm trước, thứ Sáu ngày 29.9, các chị em tại cộng đoàn thánh Piô V Mỹ Hội đã trở về cộng đoàn thánh Catarina Sài Gòn để cùng nhau song hành đi vào “sa mạc tâm linh”. Ngày sa mạc mở đầu với giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 19g15, chúng con được sum vầy bên Chúa, nhỏ to với Ngài về những câu chuyện đời tu và đời thường; cùng nhau “tựa vào bên Chúa” để được Ngài bổ sức và đỡ nâng, được Ngài bảo ban và chỉ dạy.
Ngày hôm sau, chúng con nhìn lại đời tu của mình, hầu xác tín và mạnh bước hơn nữa vào hồng ân thánh hiến qua bài chia sẻ của Phêrô Lâm Phước Hùng, OP, với chủ đề: “Được và mất trong đời thánh hiến”. Quả thật, tu là chấp nhận lội ngược dòng, là đẩy mình vào nghịch lý Tin Mừng: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16, 25). Chúng con đã tự hỏi, lẽ nào tu lại là sự liều lĩnh và khờ dại vậy sao? Liệu rằng, theo Chúa có nhất thiết phải đánh mất chính mình hay không?
Sống trong một xã hội được lập trình sẵn, một xã hội đề cao hiệu suất, tận dụng tối đa làm ít, hưởng nhiều... nên không có lạ khi chúng con làm và nhìn mọi sự theo kiểu con người chứ không theo kiểu của Thiên Chúa. Thật khó để có thể chấp nhận điều Tin Mừng đòi hỏi là: từ bỏ và hi sinh. Từ bỏ chính mình không phải vì cái tôi của mình là xấu xa, là đáng ghét nhưng là đặt mình ở dưới Thiên Chúa, không coi mình là trung tâm và để cái tôi của mình tùy thuộc trọn vẹn vào ý muốn của Ngài. Đồng thời, vác thập giá mình là vác gánh nặng của bổn phận, vác cuộc đời mình mỗi ngày và vác những yếu đuối của người chị em bên cạnh. Đó chính là cái Mất trong đời tu. Thế thì, người tu sĩ sẽ được lại gì? Có lẽ, như người thanh niên xưa, người tu sĩ trẻ chúng ta cũng sẽ đôi ba lần rơi vào tâm thức: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19, 27).
Ngày hôm nay, một lần nữa, chúng con lại thêm xác quyết vào câu trả lời của Chúa Giêsu và qua chính cuộc đời của thánh bổn mạng: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mt 19, 29). Khi chấp nhận Mất - từ bỏ ý riêng để theo ý Chúa thì được trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô, được Đấng hằng sống và mang theo một vé để vào Nước Trời. Như thế, điều mà chúng ta từ bỏ lại chẳng là gì so với những ân ban nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng.
Tất cả những điều đó, thánh Phanxicô đã sống và để lại cho hậu thế. Ngày hôm nay, khi cùng dừng lại, suy và gẫm về cuộc đời của Ngài, chúng con nhận ra một gương sáng tuyệt vời cho đời thánh hiến. Ngài đã khước từ vinh hoa phú quý, khước từ một cuộc sống hưởng thụ để lựa chọn “Bà Chúa Nghèo”, cái nghèo của Nước Trời và trở nên sứ giả của hòa bình. Qua các nhân đức của thánh Bổn mạng giúp chúng con thêm vững tin, can đảm và vui tươi hơn để sống nghèo khó vì Tin Mừng và trở nên khí cụ bình an của Chúa trong cộng đoàn và nơi chúng con hiện diện. Ước mong, nhờ ơn Chúa, mỗi ngày chúng con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Những chuỗi giờ sa mạc của chúng con được khép lại trong thánh lễ tạ ơn lúc 10g00 với bao tâm tình tri ân và hoài bão mới. Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của thánh Phanxicô Assisi luôn ban tràn ơn thiêng trên quý Bề trên, quý Dì hữu trách, quý cha mẹ và quý ân thân nhân đã luôn cầu nguyện, nâng đỡ và giúp chúng con an vững trong đời thánh hiến!
Học viện tại Miền Nam
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 74 | Tổng lượt truy cập: 3,035,497