“Hãy theo Thầy” – lời mời gọi năm xưa của Thầy Giêsu với các môn đệ đầu tiên, hôm nay vẫn vang lên trong lòng Giáo hội, và đặc biệt trong những ngày Đại hội Ơn gọi vừa diễn ra tại Hội dòng Nữ Đa Minh Thái Bình.
Là một nữ tu đồng hành cùng các em trong hành trình ngắn ngủi này, tôi cảm nhận thật rõ: Chúa đang âm thầm bước đi giữa các em, nhẹ nhàng gõ cửa trái tim từng người, và mời gọi từng em lắng nghe lời thì thầm: “Con có muốn theo Thầy không”?
Suốt những ngày diễn ra Đại hội, tôi không chỉ là người đồng hành, mà còn là người được lắng nghe, được chạm đến bởi sự đơn sơ, trong sáng của các em. Có những câu hỏi rất thật: “Dì ơi, làm sao để biết mình có ơn gọi?” hay “Dì có bao giờ thấy buồn khi đi tu không?” Những câu hỏi ấy không chỉ khiến tôi mỉm cười, mà còn đưa tôi trở lại với chính chặng đường đầu đời dâng hiến của mình, nơi cũng từng đầy băn khoăn, lo lắng, nhưng đồng thời chan chứa ước mơ và hy vọng.
Tôi nhìn thấy nơi ánh mắt các em một sự khao khát dù âm thầm nhưng rất thật, được sống cho một điều gì đó cao cả hơn, vượt lên khỏi những sự ồn ào, bon chen thường ngày. Qua những giờ cầu nguyện, những buổi chia sẻ và cả những trò chơi, băng reo … tôi thấy hạt giống ơn gọi đang được gieo xuống, âm thầm nhưng chắc chắn.
Đặc biệt, trong giờ hành hương viếng Năm Thánh tại Nhà thờ Chính Tòa, tôi thấy các em im lặng, cúi đầu, có em rưng rưng nước mắt. Có lẽ, chính trong giây phút thinh lặng ấy, lời mời gọi “Hãy theo Thầy” đã chạm đến trái tim các em; không ồn ào, không thúc ép, nhưng dịu dàng và đầy yêu thương.
Kết thúc đại hội, các em chia tay với nhiều bịn rịn, luyến lưu. Còn tôi, người đã đi trước lại tiếp tục hành trình cầu nguyện và âm thầm nâng đỡ các em. Bởi tôi hiểu rằng: Ơn gọi là một mầu nhiệm. Không ai có thể đánh thức trọn vẹn nếu không phải chính Chúa là Đấng luôn yêu thương gọi mời. Còn tôi, chỉ là người gieo hạt và hy vọng.
“Hãy theo Thầy”, lời ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi, và hôm nay, tôi tin rằng cũng đang bắt đầu làm nảy mầm một hành trình mới trong lòng những người trẻ. Xin cho mỗi em can đảm bước đi, và xin cho tôi luôn là người đồng hành dịu dàng, kiên nhẫn, biết yêu thương và luôn tin tưởng vào Chúa – Đấng là nguồn gốc và cùng đích của mọi ơn gọi.
Cảm ơn các em vì đã dám mở lòng, dám bước đi, và dám sống thật với những thao thức trong tim mình. Dù hành trình phía trước còn dài, còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng đừng ngại ngần. Hãy cứ tiếp tục lắng nghe, cứ tiếp tục tìm kiếm, bởi Chúa không bao giờ ngừng gọi. Người luôn bước cùng chúng ta – dù trong ánh sáng rực rỡ, hay cả những đoạn đường âm u, lặng lẽ.
Nếu hôm nay, lòng các em chưa thể nói “Vâng”, thì cũng không sao cả. Chỉ cần đừng khép lại. Hãy giữ lời mời gọi ấy trong tim, để một ngày nào đó – đúng thời điểm Chúa muốn – các em có thể mạnh mẽ đáp lại bằng tất cả tự do và tình yêu của mình.
Hẹn gặp lại các em vào mùa hè năm tới – khi lòng mình lại thôi thúc muốn sống chậm, sống thật, và sống gần Chúa hơn. Dì vẫn ở đây, Hội dòng vẫn còn đó, với vòng tay mở rộng và trái tim sẵn sàng đồng hành cùng các em, như đã từng, và sẽ mãi mãi như thế.
Hãy nhớ rằng: cánh cổng Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình luôn mở rộng để chào đón các em.
Nt. Đồng hành
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 46 | Tổng lượt truy cập: 7,852,999