Hành Trình Ơn Gọi:  Từ “Đi cho biết” đến “Xin vâng trọn đời”

  • 28/07/2025 20:01
  • “Tại sao Chúa chọn mình nhỉ?” - Vì Chúa yêu tôi.

    Tôi đi tu… không định trước!

    Mỗi người bước vào đời tu đều có một hành trình ơn gọi riêng. Có người được đánh động từ thuở thiếu thời, có người được soi sáng qua những biến cố quan trọng… còn tôi, tôi bắt đầu chỉ bằng một câu nói đơn giản: “Đi cho biết!”

    Vâng, ngày tôi xách balô lên đường đi tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi Dòng Đa Minh Thái Bình, tâm thế của tôi chẳng khác mấy với những bạn trẻ đi du lịch trải nghiệm. Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu một kịch bản: đi một tuần, không có gì đặc biệt thì về học Đại học như bình thường. Và đúng thật, cả tuần tĩnh tâm trôi qua không có ánh sáng từ trời cao, cũng không có tiếng Chúa gọi thì thầm bên tai. Tôi về nhà, lòng nhẹ tênh, tự nhủ: “Chắc đời tu không phải dành cho mình!”

    Nhưng điều kỳ diệu là Chúa vẫn âm thầm viết tiếp câu chuyện đời tôi bằng những nét rất riêng. Ba tháng sau, khi tôi tưởng như đã rẽ sang ngã rẽ khác, một cuộc điện thoại từ số lạ vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp, thân quen của Dì giáo Thỉnh sinh của Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình. Sau vài câu hỏi thăm, dì nhẹ nhàng mời tôi về lại học xá của Dòng để vừa học Đại học, vừa tìm hiểu tiếp. Không hiểu sao, lúc đó tôi gật đầu ngay không đắn đo, không suy nghĩ. Lạ thật! Lúc trước chẳng có động lực nào giữ tôi lại, giờ chẳng có lý do rõ ràng nào, tôi lại… ở luôn!

    Và từ cái gật đầu vô điều kiện đó, tôi dần dần bước vào hành trình ơn gọi với tâm thế của một kẻ vừa ngơ ngác, vừa háo hức. Tôi được sống từng giai đoạn huấn luyện của đời tu: Thỉnh sinh – những ngày đầu bỡ ngỡ như học sinh lớp Một đi mẫu giáo. Nhưng rồi tình thương, sự nâng đỡ của cộng đoàn giúp tôi bớt "mít ướt" mà thêm phần vững tin. Tập viện – một hành trình lắng sâu, như thể tôi được đưa vào “vườn ươm nội tâm”, nơi học cách kết hợp mật thiết với Chúa. Học viện – giai đoạn thử thách với môn triết học – thần học và sứ vụ… nhưng cũng là thời gian tôi học được bài học quan trọng: ơn gọi không phải là cuộc thi năng lực, mà là một hành trình “được yêu – và học yêu”.

    Nhìn lại chặng đường 14 năm từ cái ngày “đi cho biết” cho tới hôm nay, khi chỉ còn ít ngày nữa là tôi chính thức Tuyên khấn Trọn đời, lòng tôi ngập tràn biết ơn. Không phải vì tôi đã đạt đến sự thánh thiện thực ra còn xa lắm! mà vì tôi cảm nhận Chúa vẫn luôn trung tín và nhẫn nại với tôi, cả khi tôi hay cằn nhằn, cả lúc tôi mỏi mệt, và ngay cả những ngày tôi thấy đời tu… “hơi khó nuốt”.

    Tôi vẫn hay tự hỏi: “Tại sao Chúa chọn mình nhỉ?” Không phải vì tôi tài năng, vì thực sự tôi khá... trung bình. Không phải vì tôi đạo đức, tôi vẫn còn tranh đấu không ít mỗi ngày. Cũng chẳng phải vì tôi quá xinh đẹp hay tài giỏi. Tôi tin, lý do duy nhất chỉ có thể là: Vì Chúa yêu tôi.

    Yêu cách riêng, cách không lý do, không điều kiện. Và tình yêu ấy, trải qua năm tháng, dần biến đổi tôi từ một cô gái “đi thử cho biết” thành một người nữ tu sẵn sàng cất tiếng thưa “Xin vâng” trọn đời.

    Hồng ân Vĩnh khấn không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu mới. Một bước ngoặt mà tôi biết phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Nhưng nếu có ai hỏi tôi lúc này: “Có hối hận không?” tôi sẽ mỉm cười và đáp thật lòng: “Không! Vì tất cả là hồng ân!”

    Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết, hành trang mình mang theo luôn có tình thương của Chúa, sự bao bọc của Hội dòng, lời cầu nguyện của gia đình, và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao người đã âm thầm đồng hành.

    Xin được dâng hành trình này như một bài ca cảm tạ. Dù có lạc điệu đôi chỗ, hụt hơi đôi lần, nhưng tận đáy lòng, tôi chỉ muốn hát lên mãi: Tất cả là Hồng ân Chúa…!

    Nt. Maria Tạ Thị Thúy, OP.

    Bài viết liên quan