Chân phước Ma-ga-ri-ta Xa-voa (25.11)

  • 24/08/2023 14:38
  • Chân phước Ma-ga-ri-ta sinh năm 1382 trong một gia đình quý tộc vùng Xa-voa. Chị qua đời ở tuổi 82 (tức năm 1669). Ðức Cơ-lê-men-tê X đã tuyên phong chân phước cho chị vào năm 1669.

    Ngày 25 tháng 11

    CHÂN PHƯỚC MA-GA-RI-TA XA-VA

    Nữ tu (1382-1464)

    1.  Tiểu sử

    Chị Ma-ga-ri-ta chào đời 1382, xuất thân từ dòng dõi quý tộc nổi tiếng của bậc công hầu vương bá xứ Xa-voa, chị lớn lên với một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn. Đến tuổi trưởng thành, theo sự xếp đặt của song thân, chị kết hôn với công tước xứ Mông-phơ-rát. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ mãi êm trôi, nhưng thần chết lại xuất hiện sớm, đón lấy người chồng của chị khiến chị trở thành góa phụ.

    Chân phước Ma-ga-ri-ta mất đi người phối ngẫu, trở thành góa bụa, nỗi đau tưởng chừng như không gì có thể bù đắp. Tuy nhiên, chị Ma-ga-ri-ta đã lật cuộc đời sang một trang sách mới. Nhờ sự hướng dẫn của cha Vinh Sơn Phe-ri-ê ở miền Thượng nước Ý, chị Ma-ga-ri-ta hân hoan bước theo ơn gọi dâng hiến cách tròn đầy trong Dòng Đa Minh.

    "Ðược tự do sau cái chết của chồng mình", như chị đã thân ái bộc bạch với người giúp việc, chị quyết định hiến dâng đời mình cho Chúa và khấn giữ khiết tịnh. Sau khi lãnh tu phục dòng Ba Ða Minh, chị bắt đầu tiếp cận với công việc bái ái như viếng thăm những người nghèo khổ và bệnh tật, quảng đại phân phát tài sản của mình, tận tình săn sóc những người mắc bệnh nan y bằng chính đôi tay của mình.

    Hầu tước Phi-líp xứ Mi-lăng xin được kết hôn với chị và đệ trình đức giáo hoàng tháo lời khấn cho chị. Chị một mực từ chối vì đã dứt khoát từ bỏ cuộc sống thế tục để thiết tha sống cuộc đời thầm lặng.Chị lập một đan viện ở An-be và đã cống hiến trọn vẹn quãng đời còn lại trong đan viện này.

    Các chị em đều ghi nhận rằng, trong suốt thời gian chị Ma-ga-ri-ta sống trong đan viện, đời sống thánh thiện của chị ngày càng được gia tăng nhờ việc thực thi đức khiêm nhường và tuân phục. Chị đã vận dụng lợi thế của việc xuất thân từ một dòng tộc có thế giá để khéo léo điều hành cộng đoàn. Thế nhưng, chị lại thích đảm nhận những việc hèn mọn nhất của đan viện trong tinh thần phục vụ mà không một lời than trách trước những lời "chỉ giáo" của chị em khác.
    Thiên Chúa ban cho chị nhiều ân huệ đặc biệt qua việc cầu nguyện, tất cả những ai đến tham vấn chị đều cảm thấy nơi chị tỏa phát một sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, chị không muốn được miễn trừ khỏi những lời vu khống, bệnh tật, và khổ đau. Ngày nọ, chị xin Chúa Ki-tô cho chị được đón nhận cả ba điều trên, và Người đã cho chị dự phần vào cuộc Vượt Qua của Người bằng cách chịu một trong ba cách thức mà chị đã thưa với Người. Chị cầu nguyện và chịu mọi khổ đau cách tích cực với ý chỉ cầu xin cho sự hiệp nhất trong Giáo hội đang bị chia cắt bởi cuộc đại ly giáo ở phương Tây.

    Chị qua đời ở tuổi 82, sau khi trải qua 44 năm sống tinh thần thánh phụ Ða Minh. Ðức Cơ-lê-men-tê X đã tuyên phong chân phước cho chị vào năm 1669.

    2.  Cầu cho những người góa bụa

    Kinh Thánh cho chúng ta những hình ảnh đáng thương về các bà góa: bà góa thành Sa-rép-ta,[1] bà góa dâng cúng hai đồng tiền,[2] bà góa kêu nài vị quan tòa,[3] bà góa thành Na-im khóc thương đứa con duy nhất… Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm chân phước Ma-ga-ri-ta, một góa phụ của gia đình Dòng Đa Minh và cầu nguyện đặc biệt cho các bà góa.

    Sau cảnh tang thương, mất mát người thân yêu, thường khi là những nỗi đau trải dài đến vô tận của những người ở lại. Những lúc như vậy, khúc quanh cuộc đời như mở ra biết bao lối rẽ song lại không mấy rõ ràng để chọn lựa, bởi sự cản ngăn của nỗi đau như những hố sâu vô hình trong lòng. Điều này giúp chúng ta nhận ra: “Thánh ý của thiên Chúa trong cuộc sống không đến bằng những con lộ thẳng, hay có những dấu chỉ rõ ràng, hay bằng những chọn lựa chắc chắn. Cuộc đời không phải là những diễn biến không đổi thay, nơi mà chúng ta bám vào vì sự an toàn hay tìm kiếm sự khẳng định… Các tương quan của chúng ta không cảm thấy cố định và vững chắc… không có gì tồn tại như chúng đã một thời, không có gì tồn tại như nó hứa hẹn. Nhưng, một điều không thể tránh được là: cách chúng ta đối diện với những gì xảy ra cho chúng ta bên ngoài sẽ hoàn toàn phụ thuộc về con người bên trong của chúng ta”.[4]

    Dòng chữ “góa phụ Ma-ga-ri-ta” nghe thật đáng thương và lạnh lùng; nay được thay bằng “hiền thê Ma-ga-ri-ta” khi chị kết ước với vị Tân Lang là Đức Ki-tô. Từ đó, chị sống bác ái, hy sinh và kết hiệp mật thiết với Chúa bằng đời cầu nguyện. Chị sẵn lòng đón chịu những lời vu khống, đau khổ, bệnh tật để cầu xin cho sự hiệp nhất trong Giáo hội. Đồng thời chị còn làm tỏa lan đến những người nghèo khổ, những người mắc các chứng bệnh nan y tình yêu, sự khiêm hạ và lòng quảng đại của chị. Trong tinh thần phục vụ, chị Ma-ga-ri-ta đã gạt bỏ thân phận cao sang quyền quý để làm những công việc hèn mọn nhất của Đan viện cho đến hết quãng đời còn lại.

    Bạn thân mến, dù cho cuộc đời có xảy ra biến cố nào chăng nữa, ước gì chúng ta luôn hy vọng để thấy ánh sáng chan hòa và niềm vui vĩnh cửu. Có thể giờ đây, bạn đang sống trong cảnh góa bụa, và bạn chưa tìm thấy một điểm tựa nào cho tâm hồn thay thế chỗ trống của người chồng hay người vợ quá cố của bạn. Hãy cầu nguyện với chân phước Ma-ga-ri-ta Xa-voa để cùng với ngài, bạn không còn co mình lại trong nỗi đau nhưng biết vươn lên mà bước đi trên con đường nhân đức.

    Lạy Chúa, khi cuộc sống của con đang mất dần hương vị vừa ý. Con xin Chúa đến và thêm sức cho con, bởi con vẫn tin rằng Chúa đang chuẩn bị cho con những điều “vừa ý” khác. Như chân phước Ma-ga-ri-ta Xa-voa, con xin Chúa giúp con luôn biết can đảm đứng lên sau những nỗi đau, để con biết mở lòng cộng tác xây dựng nước Chúa ngay tại trần thế. Xin giúp con ý thức rằng:

    Đường dương thế như gió thoảng vô tình
    Như bài ca với bao điều dang dở
    Cũng đôi khi tựa nét viết đẹp xinh
    Gom góp lại nên chính cuộc đời mình.

    Đường dương thế đã khát khi mỏi rồi
    Đã cô đơn đã nhiều lần thấm lệ
    Đã thở than tình người mau tàn thế !
    Ngẫm cuộc trần, như bọt bể nổi trôi.

    Đường dương thế chính lối dẫn ta về
    Đường mở ra ánh tin yêu hy vọng
    Đường chính lộ ta khao khát đợi trông
    Và tin vững cuối đường tràn hạnh phúc.

    Đa Minh Thái Bình, tổng hợp

    Tham khảo nguồn tin:  https://hddmvn.net/

    http://daminhrosalima.net/

    [1] 1V 17,1-9.

    [2] Mc 12,41–44.

    [3] Lc 18,1-8.

    [4] Joan Chittister, “Đan viện tâm hồn” – Lời mời gọi cho cuộc sống đầy ý nghĩa, Bản dịch của Minh Tiến, trang 87.

    Bài viết liên quan