Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ (19.12)

  • 28/08/2023 08:33
  • Anh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ chào đời năm 1811 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Ngày 19-12-1839, anh hùng đức tin Tô-ma Ðệ đã được phúc lãnh triều thiên tử đạo. Ðức thánh cha Lê-ô XIII đã tôn phong anh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ, lên bậc chân phước ngày 27-5-1900. Và đức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã suy tôn anh lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

    top_de.jpg

    Ngày 19 tháng 12

    THÁNH TÔ-MA NGUYỄN VĂN ĐỆ

    Thợ may, tử đạo (1811-1839)

    1.  Tiểu sử

    Anh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ chào đời năm 1811, trong một gia đình công giáo tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Vì lý do sinh kế, anh phải theo cha mẹ về xứ Kẻ Mốt (Bắc Ninh) và ở ngay gần nhà thờ. Lớn lên, anh theo nghề thợ may và được mọi người yêu chuộng. Anh rất nhiệt tình với việc trong xứ trong họ. Hầu hết cờ hiệu, đồ trang hoàng trong nhà thờ và nhà xứ đều nhờ đến bàn tay khéo léo sáng tạo của anh. Khi kinh tế ổn định, anh lập gia đình, ra ở riêng và sinh được ba người con.

    Ngày 29-6-1838, quân lính vây làng Kẻ Mốt, và ép buộc mọi người trên 18 tuổi phải đạp lên thánh giá, anh lẩn trốn ra phía sau nhà. Ðến khi quân lính xồng xộc vào nhà lùng bắt, anh biết mình không thể tránh được nữa, liền giã từ vợ, dặn đưa con về bên ngoại, ôm hôn từng đứa, rồi ra trình diện. Ðến trước thánh giá, anh Ðệ qùi xuống cầu nguyện lớn tiếng rằng : "Lạy Chúa ! sẽ không bao giờ con bước qua mặt Người."

    Quân lính áp giải anh Tô-ma Ðệ cùng với cha Tự, ông trùm Cảnh, hai thầy Úy, thầy Mậu, anh Mới và anh Vinh về giam tại Bắc Ninh. Vào ngày 19-12-1839, anh hùng đức tin Tô-ma Ðệ đã được phúc lãnh triều thiên tử đạo.

    Ðức thánh cha Lê-ô XIII đã tôn phong anh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ, lên bậc chân phước ngày 27-5-1900. Và đức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã suy tôn anh lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

     

    2.  Tôi muốn theo chân Cha Tư

    Quan quân vây làng Kẻ Mốt bắt Cha Tự. Đàn ông trong làng từ 18 tuổi trở lên phải ra đình điểm mục, ông Đệ không ra, ẩn tránh ở nhà, ông đã cương quyết dù thể nào cũng không xuất giáo. Đến sau lính sục sạo các nhà, ông biết mình khó thoát nên gọi vợ con dặn rằng: “Cô đưa con về ở với thầy mẹ, chịu khó làm ăn nuôi dạy con cái để chúng biết thờ phượng Chúa giữ đạo hẳn hoi. Lần này tôi vào trận chỉ trông cậy ơn Chúa thương ban sức mạnh, tôi nhất định theo chân Cha Tự cho đến chết. Tôi đi không mong ngày trở về, hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho tôi được vững vàng xưng đạo Chúa trước mặt mọi người”.

    Ông Đệ bị giải về Bắc Ninh cùng với Cha Tự và các ông Mận, Úy, Mới, Vinh. Ông bị tra tấn và giam lâu ngày lâu tháng như các ông kia.

    Vợ ông cũng vào ngục thăm ông, khóc lóc thảm thiết, dù bà còn rất trẻ, con cái còn non nớt cũng không làm ông sờn lòng, ông an ủi bà rằng: “Hãy về, nuôi dạy con cái thay tôi, tôi sẽ không về, tôi chỉ ước ao được chết vì Chúa, tôi đã phó thác cả gia đình nhà ta trong tay Chúa và Đức Mẹ. Đừng phàn nàn khóc lóc, hãy cầu cho tôi được can đảm xưng đạo đến cùng, sau vợ chồng con cái sẽ được xum họp với nhau trên trời, ở đấy mới là quê thật”.

    Khi quan tra hỏi bắt ông khóa quá, chẳng những ông không chịu, lại xưng Chúa Giê-su là đầu mỗi mọi sự, là đấng dựng nên trời đất muôn vật. Quan giận bỉ báng rằng: “Chúa mày là ai? Chúa mày thờ không phải là mảnh gỗ ư?” Quan có ý chỉ ảnh Chúa Giê-su. Ông Đệ bình tĩnh đối lại: “Thưa quan, vậy quan có biết đạo Phật  đâu mà ra không? Về phần tôi nếu quan có chém đầu tôi, tôi sẽ được về cùng Chúa tôi trên Thiên đàng”. Các quan cho là ông chọc tức họ thì giận truyền lấy vồ đánh ông một trận dữ tợn, máu chảy, thịt rơi, rồi làm án xin vua xử cho xong.

    Ngày 18-12-1838, ông Tô-ma Nguyễn Văn Đệ cùng với các bạn ở pháp trường Cô Mê- Bắc Ninh. Giáo hữu đưa xác ông về táng ở họ Phong Cốc tỉnh Bắc Ninh.

    Đa Minh Thái Bình, tổng hợp

    Tham khảo nguồn tin:  https://hddmvn.net/

    https://www.tonggiaophanhanoi.org/

    Bài viết liên quan