Thánh Margarita Hungari (18.01)

  • 15/01/2023 18:39
  • Margarita xuất thân từ gia đình đạo đức: cha là Bêla IV, vua nước Hunggari, mẹ là hoàng hậu Maria Látcarít. Margarita sinh năm 1242 và qua đời 18.01.1270. Đức Pi-ô XII tôn phong Margarita lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 11 năm 1943.

    Ngày 18.01

    Thánh Margarita Hungari

    (1242 - 1270)

    1.  Tiểu sử

    Margarita là công chúa của vua Bê-la IV và hoàng hậu Maria Lát-ca-rít, ái nữ của Hoàng Đế nước thượng vị Công-tăng-ti-nô ; thuở còn là thai nhi (1242), Ma-ga-ri-ta đã được cha mẹ dâng hiến cho Thiên Chúa để cầu xin cho quê hương được giải phóng; chưa đầy bốn tuổi đã được uỷ thác cho các nữ đan sĩ Dòng Đa Minh tại Vết-pơ-rim chăm sóc.

    Mới 12 tuổi, Margarita đã tuyên khấn trước mặt Bề trên Tổng Quyền Hum-bê-tô Rô-man tại đan viện ở Bu-đa mà vua cha vừa mới xây cho chị. Chị đã hăm hở tiến đức cách kỳ diệu và tận hiến phụng sự Chúa Ki-tô chịu đóng đinh thập giá.

    Chị sống đời đan sĩ khắc khổ và chuyên chăm làm việc từ thiện, sốt sắng cầu nguyện cho hoà bình mau vãn hồi và can đảm tố giác những bất công. Nhưng chị lại cư xử rất dịu dàng với chị em và sẵn sàng phục vụ cả trong những việc hèn hạ nhất.

    Chị nổi bật về lòng yêu mến nồng nàn đối với mầu nhiệm Thánh Thể và cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, về lòng tôn kính Chúa Thánh Thần và Đức Trinh nữ Ma-ri-a ; chị tự hiến làm lễ đền tội để cứu dân tộc khỏi những cuộc xâm lăng tàn phá của người Thát-đát.

    Chị qua đời ngày 18 tháng 1 năm 1270.

    Đức Piô XII tôn phong Margarita lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 11 năm 1943.

    2.  Đã có một lễ dâng như thế ...

    Chuyện kể rằng, vào thế kỉ XIII, nước Hungari bị quân Mông Cổ xâm lăng. Quân này đi đến đâu tàn sát và giết người đến đó. Vua Bêla IV hết sức lo lắng, nên đã đưa hoàng hậu Maria Latcarit - lúc đó đang mang thai di tản sang nước Áo. Trên đường đi, nhà vua và hoàng hậu đã khẩn cầu với Chúa cho đất nước thoát khỏi quân xâm lăng. Họ hứa với Chúa, khi trở về bình an, họ sẽ dâng cho Người đứa con sắp chào đời.

    Trong thời gian lưu vong, năm 1242, hoàng hậu sinh một công chúa kháu khỉnh, dễ thương và đặt tên cho bé là Magarita. Khi quân Mông Cổ rút đi, nhà vua và hoàng hậu trở về cai trị đất nước, họ đã thực hiện lời khấn hứa của mình. Công chúa Magarita đã được dâng hiến cho Chúa kể từ đó, trong một Đan Viện nữ Đa Minh.

    Ý thức mình là lễ dâng đặc biệt cha mẹ dành cho Chúa để cầu xin an bình cho đất nước Hungari; vì thế, khi vào đan viện công chúa Magarita sống rất khiêm tốn, không màng gì đến vinh hoa nơi cung điện. Trong đan viện, công chúa miệt mài cầu nguyện, chị hăm hở tiến đức cách kỳ diệu, chị sống đời đan sĩ cách khắc khổ và yêu thích làm việc thiện. Chị cư xử rất dịu dàng với chị em và sẵn sàng phục vụ cả trong những việc hèn hạ nhất. Tuy sống đời đan sĩ khiêm nhu hiền hòa, nhưng chị luôn can đảm tố giác những bất công. Cuộc đời của chị nối dài ước mong làm lễ dâng hòa bình của cha mẹ cầu cho đất nước Hungari. Chị đã tự hiến làm lễ đền tội để cứu dân khỏi những cuộc xâm lăng tàn phá của những người Thát-đát. Chị qua đời ngày 18/01/1270.

    Ngày mang thai và sinh hạ Magarita, cha mẹ em đã dùng em như lễ dâng cao quý để xin ơn an bình cho đất nước. Em đã được hiến dâng và trở thành nữ tu thánh thiện. Biết bao trẻ em được cưu mang trong dạ mẹ, được chào đời với sự mong mỏi của cha và của gia tộc nội ngoại... Không biết có mấy trẻ được chào đời với nguyện ước cao quý nào đó của cha mẹ hay dòng tộc; không biết có trẻ nào được sinh ra để nguyện xin cho gia đình thuận hòa chung thủy; có trẻ nào được sinh ra với nguyện ước cho thế giới được ngập tràn niềm vui sự sống.

    Biết bao trẻ chào đời, có lần nào đó cha mẹ đem các em đến nhà thờ rửa tội và nguyện xin cho hoa trái của tình yêu liên kết tình yêu vững bền mãi mãi. Có lần nào đó, cha mẹ đã rót vào tai của con mình, con là lễ dâng – một lễ dâng tuyệt vời của tình yêu cha mẹ, một lễ dâng cha mẹ dâng trọn vẹn cho Chúa, con hãy trở nên thánh.

    Vâng, đã có những trẻ được sinh ra để minh chứng rằng những tiên báo của khoa học về thai nhi không được hoàn hảo trong dạ mẹ là không chính xác; có những trẻ được sinh ra trọn đời sống tật nguyền, và cha mẹ chúng nói với thế giới rằng, tình yêu kết hợp cha mẹ chúng đó chính là tình yêu mạnh mẽ nuôi sống chúng. Dù chúng có tật nguyền, nhưng đó là niềm tin và sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người.

    Bên cạnh nguyện ước hiến dâng của cha mẹ, Magarita ý thức mình là lễ dâng tuyệt vời đã được dâng cho Thiên Chúa. Magarita đã sống trọn vẹn cuộc đời thuộc trọn về Chúa. Nhìn vào gương sống của thánh nữ Magarita, có lần nào trong đời ta tự hỏi, cuộc sống của tôi có phải là lễ dâng không ?

    Gần 700 năm sau ngày Magarita qua đời, lễ dâng của vua Bêla IV và hoàng hậu Maria Latcarit, lễ dâng trọn đời thánh thiện của Magarita đã được dâng lại một lần nữa ngày 19.11.1943, trong nghi thức phong hiển thánh do Đức Thánh Cha Piô XII. 

    Đa Minh Thái Bình, sưu tầm

    Bài viết liên quan