Thánh Phê-rô Vê-rô-na, linh mục (04.6)

  • 15/01/2023 18:39
  • Thánh Phê-rô sinh vào cuối thế kỷ XII tại Vê-rô-na, nước Ý. Ngày 6.4.1252, người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của những kẻ quá khích trên đường từ Cô-ma về Mi-lăng. Ngày 9.3.1253, Ðức In-nô-xen-tê IV đã phong người lên bậc hiển thánh.

     

    Ngày 4 tháng 6

    Thánh PHÊ-RÔ VÊ-RÔ-NA

    Linh mục, Tử đạo – Lễ nhớ (1205 - 1252)

    1.  Tiểu sử

    Thánh nhân sinh vào cuối thế kỷ XII tại Vê-rô-na, nước Ý. Cha mẹ thuộc giáo phái Ma-ni-kê, nhưng người đã theo Công giáo ngay khi còn nhỏ. Lúc thiếu thời, người học tại Bô-lô-ni-a và được chính thánh Tổ phụ trao tu phục. Từ đó, người chuyên giảng thuyết, đặc biệt cho người Ca-ta. Noi gương thánh Tổ phụ, người dùng phương pháp đối thoại theo Tin Mừng truyền giảng và làm chứng về Ðấng Cứu độ.

    Ðược Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn lạ, người tận lực truyền bá và bảo vệ đức tin chân chính. Người thành lập những “Hội Ðức tin” và những “Huynh đoàn tôn vinh Ðức Mẹ”. Người trân trọng đức ái huynh đệ, hăng say cổ võ đời sống cộng đoàn. Khi làm tu viện trưởng, người đã khôn ngoan tổ chức và cương quyết bảo vệ nếp sống ấy. Người cũng giúp đỡ cho chị em nữ tu về đường thiêng liêng, với tư cách là cha linh hướng.

    Về cuối đời, khoảng giữa năm 1251, người còn nhận thêm chức vụ Thanh tra Ðức tin, và chu toàn một cách hữu hiệu nhiệm vụ do Tông Tòa ủy thác. Ngày 6.4.1252, trên đường từ Cô-ma về Mi-lăng, người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của những kẻ quá khích. Lúc đó, người đọc lớn tiếng kinh Tin kính, và lấy máu viết lời tuyên xưng đức tin. Sau này, một người trong đám sát thủ là Cô-ri-nô đã gia nhập Dòng Anh em Thuyết giáo.

    Ngày 9.3.1253, Ðức In-nô-xen-tê IV đã phong người lên bậc hiển thánh.

     

    2.  Can đảm làm chứng

    Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”. Quả vậy, cái chết tử đạo của thánh Phê-rô Vê-rô-na đã để lại tiếng vang trong Giáo Hội. Những áng văn thơ ngọt ngào ngập tràn khí chất đanh thép - hào hùng, ca mừng vị anh linh kiên trung trong Sắc tôn phong hiển thánh cho linh mục Phê-rô Vê-rô-na ghi lại rằng: “Máu tuôn đổ thành tiếng, lời chứng vang rền điệu kèn, đất thấm máu đào vang tiếng lên: đây quả là dấu chỉ đích thực của đức tin. Bởi thế, các tầng trời tưng bừng, khắp mặt đất cũng hớn hở. Mẹ Giáo Hội có đủ lý do sung sướng, đủ nguyên cớ để hân hoan.

    Hội Thánh có dịp hát bài ca mới dâng lên Thiên Chúa, một thánh thi vô tận để ca ngợi. Dân Công Giáo có dịp vỗ tay reo mừng Đấng Tối Cao. Cộng đoàn Ki-tô hữu có dịp dâng lên Đấng Tạo Hóa những thánh ca cung kính. Vì một trái phúc ngọt ngào hái từ vườn đức tin, được dâng tiến lên bàn tiệc Vua hằng hữu... Từ vườn nho Dòng Anh Em Thuyết Giáo, trổ sinh một đóa hồng đỏ thắm...

    Hạt lúa miến gieo vào lòng đất, bị tay vô đạo nghiền tán, đã chết đi, nhưng lại trổ sinh bông lúa nặng trĩu. Chùm nho bị nghiền nát trong máy ép lại chảy ra nhiều rượu. Lúa miến được sàng sẩy sạch mọi rơm rác trong sân phơi, lại được chuyển vào kho lẫm Thiên Chúa. Tay anh hùng gan dạ chiếm lĩnh được nước trời và các thánh nhờ đức tin mà hưởng phúc thiên đàng.” Lời ca ngợi vị thánh sống một cuộc đời thánh thiện và can đảm chết oai hùng sẽ vang ngân không dứt...

    Lúc thiếu thời, người học tại Bô-lô-ni-a và khi nhập Dòng Giảng Thuyết, ngài được chính thánh Tổ phụ Đa Minh trao tu phục. Từ đó, noi gương thánh Đa Minh người chăm lo giảng thuyết và dùng phương pháp đối thoại theo Tin Mừng để truyền giảng và làm chứng về Đấng Cứu Độ. Được Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn lạ, người tận lực truyền bá và bảo vệ đức tin chân chính. Về cuối đời, người còn nhận thêm chức vụ Thanh tra Đức tin, và chu toàn một cách hữu hiệu nhiệm vụ do Tông Tòa ủy thác.

    Cả một đời sống cho sứ vụ làm chứng về đức tin và sống trọn vẹn ơn gọi tu trì, ngài hằng ước mong được chết vì đức tin. Bằng chứng là suốt đời, ngài đặc biệt xin Chúa đừng để mình li trần khi chưa uống cạn chén khổ nạn... Người linh mục tu sĩ nhiệt thành ấy đã can đảm rao giảng bằng chính máu tử đạo cho đến hơi thở cuối cùng. Ngày 6.4.1252, trên đường từ Cô-ma về Mi-lăng, người đã ngã gục dưới lưỡi kiếm của những kẻ quá khích. Ngay lúc đó, người đọc lớn tiếng kinh Tin Kính, và lấy máu viết lời tuyên xưng đức tin. 

    Thánh Phê-rô Vê-rô-na không cần dùng đến những lời lẽ hùng hồn, cũng chẳng cần những lập luận dài dòng để thuyết phục cậu Ca-rô-nô - kẻ đã giết ngài. Tuy nhiên, một cái chết anh dũng, một trái tim bao dung - quả cảm, lại có sức cảm hóa và thu hút lạ lùng. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI: “Giáo Hội gia tăng không bởi chiêu mộ, nhưng bởi thu hút”[1]. Và cũng một tư tưởng ấy, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhắc lại trong Tông thư gởi những người sống đời thánh hiến rằng: “Đời sống thánh hiến không gia tăng nếu chúng ta tổ chức những chiến dịch quy mô để cổ vũ ơn gọi, nhưng là nếu những người trẻ gặp gỡ chúng ta, họ cảm thấy bị thu hút vì họ nhận ra chúng ta hạnh phúc !”

    Cuộc đời thánh Phê-rô Vê-rô-na khép lại, nhưng hạt mầm đức tin trong Giáo Hội phát triển, ơn gọi Dòng Giảng Thuyết gia tăng nhờ đời sống chứng tá anh dũng của ngài.

    Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội có những anh chị em quảng đại dấn bước trong ơn gọi thánh hiến. Nhưng giữa bao thách đố của thời đại cùng những yếu đuối trong thân phận con người, xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và ban ơn cho họ, để họ luôn can đảm từ bỏ và kiên trung làm chứng cho Chúa. Amen

    Đa Minh Thái Bình, tổng hợp

    Tham khảo nguồn tin:  https://hddmvn.net/

    http://daminhrosalima.net/


    [1] Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 14.

    Bài viết liên quan