Cảm nhận sau những ngày “sa mạc”

  • 04/09/2021 15:09
  • “Đến hẹn lại lên” năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ Thu về, Hội Dòng nữ Đa Minh Thái Bình lại hân hoan chào đón các thiếu nữ có lòng ước ao muốn dâng mình cho Chúa đến tìm hiểu Ơn Gọi trong bậc sống của người nữ tu Đa Minh. Và năm nay, năm 2014 khóa tĩnh tâm tìm hiểu Ơn Gọi ấy đã diễn ra từ ngày 16 – 20.7.2014 với muôn hồng ân, niềm vui và bình an.

     

    Những ngày tĩnh tâm trôi qua thật mau và ý nghĩa biết bao! Nó để lại trong lòng tôi một chút gì đó rất đỗi gần gũi và thánh thiêng, cùng những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

    Vâng! “Tất cả là hồng ân”.

    Cảm tạ Chúa đã thương ban cho các chị em, những người đã và đang tìm hiểu Ơn gọi Đaminh có những ngày tĩnh tâm thật sốt sáng và tốt đẹp. Ơn Chúa đã đổ dồi dào và dồi dào hơn nữa xuống trên Hội Dòng của chúng tôi khi con số đăng kí đi tĩnh tâm tăng gấp đôi so với năm ngoái. Có rất nhiều các bạn trẻ đã quảng đại hy sinh những thời gian quí báu của mình, tạm gác lại các công việc thường nhật hay những thú vui riêng để qua những ngày này tìm gặp được Chúa.

    Trong hành trình đi vào “sa mạc” tâm giao với Chúa của mỗi chị em, cách riêng là với bản thân tôi hạnh phúc khi được đón nhận từ nơi cha mẹ, Hội Dòng và các Dì hữu trách những nguồn an ủi, động viên, những tình yêu thương chân thành, sự ủng hộ nhiệt tình,…Và không chỉ có các Ngài luôn ở bên đồng hành, dường như cả đến thiên nhiên cũng “ưu ái” cho chị em chúng tôi nữa. Như thấu hiểu được nỗi lòng và mong ước của chúng tôi trong những ngày vào “sa mạc” này, khí trời giữa những ngày hè bỗng trở nên dịu mát. Chút nắng nhẹ hòa chung với làn gió mát rượi,…và đôi khi xen kẽ những cơn mưa nhẹ hạt… làm cho lòng người có một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng.

    Bầu khí thánh thiêng nơi đây làm sao tôi có thể quên được? Qua những giờ chia sẻ của Cha giảng phòng, những kinh nghiệm trong đời sống cộng đoàn của một số chị đi trước và đặc biệt qua giờ Chầu Thánh Thể, giờ cầu nguyện Táize đã phần nào kéo tôi lại được gần tới Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa hơn, như gợi mở ra cho tôi một sự lựa chọn chín chắn hơn về những bước đi tiếp theo của mình. “Ơn gọi là gì?”. Phải trả lời cho câu hỏi này thế nào khi có ai đó chưa từng một lần được nghe và nhận ra tiếng Chúa? Phải chăng Ơn gọi là một màu nhiệm? Một quà tặng quí giá mà Chúa dàng riêng cho mỗi người chúng ta? Để lại sau lưng những bộn bề, lo lắng, những ồn ào, náo động,…đi vào “sa mạc tâm hồn” tôi đã có nhiều thời gian dành cho Chúa để nhìn nhận lại con người thật của mình, những yếu đuối bất toàn, và trong những chọn lựa hàng ngày của tôi nữa. Sống trong một xã hội hưởng thụ với nhiều cạm bẫy, cám dỗ luôn rình chờ, những tiện nghi vật chất đã làm tôi biết bao lần xa rời Chúa, xa rời vòng tay yêu thương của Người dành cho tôi và có nhiều khi tôi làm ngơ trước lời mời gọi tha thiết của Chúa. Hay có chăng tôi đã nghe tiếng gọi của “ai đó” mạnh mẽ hơn để rồi tôi “chần chừ” khi đứng trước “ngã ba đường” của sự chọn lựa. Không một hướng đi, không một lối thoát, và có lắm khi không một “chỗ dựa” tôi chẳng biết mình nên đi đâu về đâu! Đã nhiều lần tôi đánh “mất” Ơn Chúa. Tôi sống gần Chúa đấy mà sao lòng tôi lại xa Chúa quá vậy? Thế nhưng Chúa không bao giờ đành bỏ mặc tôi một mình, Người giàu lòng xót thương vô cùng. Và tôi cảm nghiệm được điều đó rõ hơn trong nhưng ngày tĩnh tâm này.

    Qua những giờ “hồi tâm” bên Chúa, tôi đã tìm lại cho mình được sự bình an, thứ bình an mà lâu nay tôi luôn kiếm tìm - bình an có Chúa ở cùng. Nó không ở đâu xa xôi nhưng ở chính ngay tại cộng đoàn nhỏ bé tôi đang sống, đang sinh hoạt, nơi có những người chị em mà tôi yêu thương và gắn bó hằng ngày. Nhờ ơn Chúa giúp, qua những ngày này tôi đã tìm ra cho mình một hướng đi đúng đắn, một cái nhìn tích cực, một suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn. Và ở nơi đây, nơi những con người thân thương ấy, chính là động lực để tôi tiếp tục hành trình đi tìm kiếm Chúa.

    Dẫu biết rằng “thời gian là của Chúa” nhưng sao những ngày tĩnh tâm trôi qua mau thế! Mới gặp nhau đây mà đã đến lúc phải chia tay rồi. Mỗi người một nơi, một ngả, mỗi hoàn cảnh khác nhau, thế nên ai cũng có những cảm xúc riêng vui buồn lẫn lộn và có một chút tiếc nuối nữa “Ước gì thời gian quay lại ngày đầu khi em tới đây nhỉ! Đến lúc quen nhau rồi thì cũng là lúc rời xa sao?” Tôi đã cảm động biết bao khi nghe được câu nói này từ một số bạn trẻ lần đầu tới tham dự kỳ tĩnh tâm. Nhưng có lẽ Chúa muốn thế chăng? Nhờ những ngày này đã có rất nhiều bạn tìm ra được cho mình một sự lựa chọn riêng, và cũng có nhiều bạn thì vẫn đang thao thức mong chờ tìm kiếm Chúa. Ai cũng muốn giữ mãi cảm xúc ấy như ánh lửa bùng cháy không chỉ trong kỳ tĩnh tâm này nhưng là trong suốt cả cuộc đời.

    Và cảm động biết bao! Trong thánh lễ Tạ ơn kết thúc những ngày vào “sa mạc” cùng Chúa, chị em chúng tôi được tham dự nghi thức nhập Tiền Tập viện của một số chị em Thỉnh Sinh. Giây phút đó linh thiêng làm sao! Được chứng kiến các chị từ nay sẽ mang trên đầu tấm khăn lúp trắng. Giờ đây các chị chính thức được chuyển sang một giai đoạn đào tạo mới, một bước ngoặt mới với đầy khó khăn và thử thách phía trước. Chính vì thế mà trong lòng ai cũng rạo rực và không khỏi bồi hồi, xúc động.

    “Đời sống ơn gọi là cả một chặng đường dài với nhiều hy sinh, gian khó. Đi tu không phải là đi trên con đường đầy hoa hồng, trải thảm đỏ, nhưng là đi trên con đường đầy chông gai”. Khi nghiệm được điều đó, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng luôn và xác tín như vậy để khi bước vào đời sống ấy, tôi cũng như các bạn trẻ không “dễ dàng” nghĩ rằng mình đã bị “vỡ mộng” nhưng là tìm được niềm vui và hạnh phúc trong đời Dâng hiến.

    Tạ ơn Chúa, cám ơn Cha mẹ, quí cha Giảng phòng, đặc biệt là Hội Dòng và quí Dì hữu trách đã luôn tạo mọi điều kiện để chúng con có những ngày tĩnh tâm này. Nhờ sự quan tâm, lo lắng của các Ngài mà chúng con đã có những giây phút được kết hợp mật thiết với Chúa thật ý nghĩa. Nguyện xin Chúa chúc lành cho các Ngài luôn được bình an, hạnh phúc trong ân sủng của Chúa Ki-tô.

    Mong thay những người trẻ chúng ta hãy luôn biết lắng nghe tiếng Chúa gọi mời và mau mắn đáp trả lời Ngài, ra đi rao truyền Lời Chúa trong hân hoan và vui vẻ. Bởi vì “Cuộc đời có Chúa đậm đà – Cuộc đời vắng Chúa chỉ là nước suông”.
     

    M. Trần Thị Hương Giang

    Thỉnh Sinh Đa Minh Thái Bình

    Bài viết liên quan