Ngày 17 tháng 8
Thánh Gia-xin-tô
S. Hyacinthus de Polonia
Linh mục – Lễ nhớ (+1257)
1. Tiểu sử
Thánh Giaxintô chào đời vào cuối thế kỷ XII tại Ka-mi-ên, giáo phận Bơ-rét-la-ô, quý danh Gia-cô-bê. Tới thế kỷ XIV, người được gọi là Gia Thịnh. Năm 1220, đang là kinh sĩ nhà thờ Cơ-ra-cô-vi-a, thánh Gia Thịnh vào Dòng Anh em Thuyết giáo tại Rô-ma.
Năm 1221, thánh Ða Minh cử tu sĩ Gia Thịnh cùng với tu sĩ Hen-ri-cô Mô-ra-vi-a về lập dòng tại Ba Lan, Ngay năm 1222, người đã thiết lập được tu viện tại Cơ-ra-cô-vi-a. Năm 1225, cha Giê-ra-đô Bơ-rét-la-ô, giám tỉnh tiên khởi tại Ba Lan đã phân phối các tu sĩ đi năm ngả.
Thánh Gia Thịnh đến lập tu viện tại Ðăng-tích, thuộc miền Pô-mê-ra-ni-a, rồi tại Si-nê-li. Cư ngụ tại đây từ 1229 đến 1233, người nổi tiếng có cuộc sống trong trắng và lòng tôn sùng Ðức Ma-ri-a với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa.
Người hoạt động hăng say giữa cộng đồng người Chính thống và Công giáo tại miền này. Nguời đã rời bỏ thành phố trước khi các tu sĩ bị quận công Vơ-la-đi-mi trục xuất. Trong những cuộc hành trình đó, sách vở còn ghi lại nhiều việc lạ lùng. Chẳng hạn câu chuyện người trải áo choàng trên mặt nước, rồi cùng với anh em tu sĩ vượt qua sông Vít-tu-la mà không ướt chân, đem theo Thánh Thể Chúa và tượng Ðức Trinh Nữ.
Người qua đời tại Cơ-ra-cô-vi-a ngày 15/8/1257. Năm 1527, Ðức Cơ-lê-men-tê VII tôn người lên bậc chân phước. Ngày 14/7/1594, Ðức Cơ-lê-men-tê VIII ghi tên người vào sổ bộ các hiển thánh.
2. “Khởi hành, dấn bước, mang lại hoa trái...”
Khi thánh nhân cùng chú ruột đến Roma, Gia Thịnh được nghe nói nhiều về cha Đa Minh, Gia Thịnh bị thu hút bởi lý tưởng của Dòng mới do cha Đa Minh thành lập. Năm 1220, khi đang là kinh sĩ nhà thờ Cơ-ra-cô-vi-a, Gia Thịnh xin gia nhập vào Dòng của cha Đa Minh tại Rôma.[1] Người đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Dòng. Cũng trong thời điểm đó, Giám mục Krakow xin cha Đa Minh gởi các tu sĩ tới Ba Lan để thuyết giảng. Cha Đa Minh không có ai để gửi, vì Dòng lúc ấy mới lập, không ai trong các anh em nói được tiếng Ba Lan.
Năm 1221, cha Đa Minh cử tu sĩ Gia Thịnh cùng với tu sĩ Hen-ri-cô Mô-ra-vi-a trở về Ba Lan để lập Tu viện. Đây là một sứ vụ nặng nề: phần phải ra đi thành lập các Tu viện ở Ba Lan, phần phải ra đi truyền giáo cho các dân tộc của các nước láng giềng. Tuy thế, Gia Thịnh đã chu toàn cách xuất sắc cả hai nhiệm vụ. Ngay năm 1222 Gia Thịnh đã thiết lập được Tu viện tại Cơ-ra-cô-vi-a. Năm 1225, Gia Thịnh ra đi và lập Tu viện tại Đăng-tích (thuộc miền Pô-mê-ra-ni-a); rồi tại Si-lê-ni; rồi tiếp tục đi truyền giáo hầu như khắp vùng Bắc Âu.
Gia Thịnh đã trở thành một trong những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, ngài là một nhà giảng thuyết xuất sắc và là nhà truyền giáo đại tài. Ngài tìm cách để chứng minh cho người dân Ba Lan thấy những giá trị đích thực của Kitô giáo. Sự thành công của Gia Thịnh làm cho Dòng Đa Minh phát triển mau lẹ ở Ba Lan.
Mọi người bắt đầu tôn kính Gia Thịnh ngay sau khi ngài qua đời năm 1257. Tuy nhiên, quá trình phong thánh cho ngài kéo dài nhiều thế kỷ, ngày 17 tháng 4 năm 1594, Đức Giáo Hoàng Clement VIII đã nâng Gia Thịnh lên hàng hiển thánh. Từ đó thánh Gia Thịnh được coi là vị thánh bảo trợ của Tổng Giáo phận Krakow.
Quả thật, từ thế kỷ thứ XIII thánh Đa Minh đã nhìn thấy một Giáo Hội cần phải “bước ra ngoài”, Giáo Hội cần phải đi ra để đưa những người lạc giáo trở về. Cái nhìn của thánh Đa Minh hệt như lời Đức Thánh Cha Phanxico trong Tông Huấn Niềm vui Tin Mừng: “Giáo Hội “bước ra ngoài” là cộng đoàn các môn đệ truyền giáo, xuất phát, dấn thân, đồng hành, mang lại hoa trái và ăn mừng” (EV 24). Tám thế kỷ qua, điểm xuất phát của Dòng Đa Minh và nhiệt huyết cháy bỏng của thánh Gia Thịnh cũng như các môn đệ tiên khởi vẫn không hề xưa cũ. Đó là điều khích lệ và cũng là điều nhắc nhở mọi người chúng ta về tinh thần này.
Bước chân truyền giáo và cuộc đời thánh Gia Thịnh được đan xen với nhiều truyền thuyết thi vị thể hiện lòng yêu mến Chúa và cách riêng yêu mến Mẹ Maria. Chuyện kể lại một ngày nọ, khi đi giảng thuyết tại Ruthenia, Gia Thịnh vừa cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ ở Kiev xong. Người ta báo với ngài rằng quân phản loạn Tartar đã xâm chiếm thị trấn, cướp nhà và giết người dân. Họ khuyên cha hãy mau lấy Mình Thánh trong nhà Tạm và chạy trốn. Đang khi có ý định như thế, đột nhiên lúc đó Gia Thịnh nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ: Giaxinto, tại sao lại để ta lại ở đây. Và rồi, Đức Mẹ đã làm phép lạ cho bức tượng của Mẹ trở nên rất nhẹ để Gia Thịnh có thể đưa Mẹ rời thành phố cách an toàn cùng với Mình Thánh Chúa. Khi đến bến sông, Mẹ đã lấy áo choàng trải lên mặt nước để đưa Mình Thánh Chúa và Gia Thịnh qua sông ráo chân về Krakow an bình.
Lạy Chúa, trong ân sủng Chúa
xin cho con nhận ra rằng:
Việc tạo dựng của Chúa,
kêu gọi con biết chăm lo cho tha nhân.
Đời sống quên mình của Chúa,
dạy bảo con biết sống cho người khác.
Tình yêu bao la của Chúa
thúc bách con biết chia sẻ cho người nghèo.
Lạy Chúa, chính nhờ Chúa con được chấp nhận,
và qua dân Chúa con được kêu gọi phục vụ.
Giờ đây, con xin Chúa dẫn dắt con,
xin dùng miệng lưỡi con để giảng Lời Chúa.
Xin cho con biết từ bỏ chính bản thân con,
để Chúa sử dụng con theo Thánh Ý Chúa.
Đa Minh Thái Bình, tổng hợp
Tham khảo nguồn tin: https://hddmvn.net/
http://daminhrosalima.net/
[1] Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” (1998) của các anh em dòng Đa Minh.
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH THÁI BÌNH
Đang online: 59 | Tổng lượt truy cập: 3,035,014